cũng không quá săn sóc, ngày thường đây đại khái là hết sức mạo phạm
nhưng lúc này lại có một cảm giác rất an toàn.
Hà Y ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ ràng diện mạo của ân nhân cứu
mạng nhưng lại bị một mảnh vải đen ngăn trở tầm nhìn, chỉ có thể nhìn
được quai hàm đường nét đĩnh trực, và một đôi lông mày rất đẹp toát ra
một chút lãnh ý.
Quân Thư Ảnh đến nơi trước đó đã giao hẹn cùng với Sở Phi Dương,
đem Hà Y thả xuống. Sở Phi Dương còn chưa tới, Quân Thư Ảnh nhịn
không được nhíu mày, bước về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn xung
quanh.
“Công tử… Hà Y đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Hà Y hoảng hồn vừa
bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bóng lưng của người nọ, còn nhớ rõ trước tiên
cần phải nói lời cảm tạ. Nói xong một câu, khuôn mặt vốn không có chút
huyết sắc nay lại xuất hiện một tia đỏ ửng.
Quân Thư Ảnh nghe được, liền gật đầu với nàng. Vốn là tình cờ gặp
nhau, cứu người cũng là thuận tay, vả lại Quân Thư Ảnh từ trước đến nay
không dễ nói chuyện cùng người khác.
Trong rừng cây hắc ám, Quân Thư Ảnh đi quanh quanh xem xét, Hà Y
không dám đứng cách y quá xa, lưỡng lự một lát vẫn là nhắm mắt đỏ mặt đi
theo y, thỉnh thoảng nhịn không được lại đưa mắt, muốn nhìn trộm khuôn
mặt thực sự dưới lớp vải đen kia.
Người có đôi mắt như vậy, nhất định là rất tuấn tú.
Bất quá một lát sau, Sở Phi Dương dẫn theo Nghiêm Phi và Hạng Ninh
Tử đã chạy tới.