“Tỷ tỷ, vừa rồi chính là mấy người này không biết sống chết mà ầm ĩ, tỷ
tỷ nói phải xử trí như thế nào?” Nàng mở miệng hỏi.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử đuổi tới trước một bước không biết đã bị
trúng độc gì, vô lực nằm một bên chỉ có thể phẫn hận mà nhìn nữ tử kia.
Thánh Cô từ trong đầm xoay người lại, quan sát hai người nam tử đang
nằm trên mặt đất rồi lại nhìn về phía Hà Y. Sắc mặt nàng vẫn không chút
thay đổi, mi gian nhàn nhạt giống như không cho rằng mình đang ở trong
đầm lầy toàn độc vật vây quanh, mà là đang ở giữa thính đường rộng lớn
sáng sủa. So với nữ tử luôn miệng hỏi người khác cần phải xử trí thế nào
thì càng khiến cho người ta không rét mà run.
Nàng mới chỉ nhìn Hà Y đã khiến Hà Y sợ đến nỗi sắp ngất đi, rốt cuộc
chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn ngã trên nền đất.
“Yêu nữ, ngươi muốn làm gì thì hãy hướng ta mà làm, thả Y Y ra!”
Hạng Ninh Tử giận dữ hét lên.
Nghiêm Phi tức giận cố sức nhấc chân đạp y một cái, không để y tiếp
tục chọc giận nữ nhân nhìn qua kỳ quỷ khó lường kia nữa.
Thánh Cô quay đầu nhìn Hạng Ninh Tử, há miệng, như muốn nói
chuyện, nhưng đột nhiên lại phát ra một tiếng hô nhỏ như đau đớn đến cùng
cực, khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt
đẫm trên trán.
Nữ tử trẻn bờ vội nhoài người về phía trước, nhưng cũng không dám
chạm vào, chỉ có thể lo lắng không ngừng la lên: “Tỷ tỷ, tỷ chịu đựng nha,
nhẫn nại một chút là tốt rồi.”
Thánh Cô kia cắn răng nhẫn nại, rồi lại gian nan ngẩng đầu nhìn Hà Y.
Hà Y mở lớn đôi mắt hắc sắc nhìn nàng, bị nàng nhìn đến mức rụt cổ lại,