phải đem mảnh vải mang theo nhiệt độ cơ thể của Sở Phi Dương che lấy
nửa khuôn mặt.
Hai người đuổi theo vài dặm, liền thấy phía trước có ánh sáng mơ hồ
truyền đến. Tiếp tục chạy tới gần hơn mới phát hiện hào quang này có một
chút giống như lửa xanh óng ánh, không hề có đèn lồng chiếu sáng.
Trên khoảng đất trống giữa rừng cây có một đầm lầy, trong đầm nước
bùn màu xám được lục quang chiếu xuống lềnh bềnh quỷ dị, thỉnh thoảng
lại có bọt khí đội lên khỏi nước bùn rồi vỡ tan.
Vậy mà ở giữa đầm lầy dơ bẩn như vậy lại có một nữ tử khỏa thân, chỉ
lộ ra bả vai cùng cánh tay mảnh khảnh bạch sắc còn toàn bộ bộ vị khác đều
ngâm dưới bùn.
Trên bờ gần đó thình lình xuất hiện mấy con rắn hoa sắc sặc sỡ, nhìn kỹ
một chút mới phát hiện thậm chí trong đầm lầy kia còn có rất nhiều con
khác đang di chuyển, quỷ dị khó lường, ở dưới nước bùn chui tới chui lui.
Ở giữa ao bùn nhơ nhớp không chịu nổi đầy rẫy trùng xà như vậy lại có
một diệu linh nữ tử đang ngâm mình, cảnh tượng này thật là vô cùng quỷ
dị. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.
“Trong đầm lầy đều là vật cực độc.” Quân Thư Ảnh dùng nội lực dẫn
âm nói.
Sở Phi Dương gật đầu.
Hà Y bị bắt tới đang đứng trên bờ, sớm đã sợ tới mức hai đầu gối xụi lơ
nhưng vẫn còn cố gắng chống cự, dường như không muốn quá mức luống
cuống, bôi nhọ giáo dưỡng đại gia khuê tú.
Ở phía sau nàng là môt diệu linh nữ tử khác, bất quá mười sáu mười bảy
tuổi, mặc một thân y sam khiết bạch, búi tóc xinh đẹp, vài sợi đen nhánh
chỉnh tề rơi trước ngực.