Quân Thư Ảnh tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Sở Phi Dương mới
nhìn về phía hắn, nói: “Hơn một lần để Thánh Cô kia chạy thoát, lần này
nếu có cơ hội, nhớ kỹ phải một đao giết chết cho xong chuyện.”
Nghiêm túc ân cần dặn dò như vậy, giữa một tầng giả tạo xa lạ vẫn còn
một chút quen thuộc khiến Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười.
“Không được giết, giết nàng rồi sao còn có thể đi tới Vô Cực sơn trang?
Thánh Cô kia tuy rằng liều lĩnh nhưng cũng chỉ là chân chạy, Vô Cực sơn
trang nhất định còn có người giật dây, chúng ta đi chuyến này cần phải nhổ
cỏ tận gốc, vì vậy không được hành động theo cảm tính.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy dưới chân chậm lại một chút, Sở Phi Dương
tiếp tục giữ chặt y cùng chạy về phía trước.
“Thư Ảnh, tuy rằng chúng ta không giết người nhưng cứu người thì vẫn
phải cứu.” Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng, nói.
Quân Thư Ảnh nhìn lên khuôn mặt của hắn, nói: “Dịch dung vốn là vì
che giấu tai mắt người khác. Dùng diện mạo này đi cứu người chẳng phải là
rất rêu rao sao?”
Sở Phi Dương đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, liền lấy từ trong
lòng ngực ra hai mảnh vải đen che mặt, đưa cho Quân Thư Ảnh một mảnh.
Ngươi tùy tiện mang theo thứ này để làm gì?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy
Sở Phi Dương tay chân lanh lẹ mà đem khuôn mặt tuấn tú che lại, nhịn
không được nhíu mày hỏi.
“Ai, có phòng bị tất sẽ tránh được tai họa.” Sở Phi Dương hai mắt lộ ra
bên ngoài khẽ cong lên, “Nhanh che lại.”
Quân Thư Ảnh mặc dù không thích che mặt, hơn nữa trên mặt vẫn còn
dán một tầng đồ vật này nọ, nhưng cũng không còn cách nào khác đành