Nghiêm Phi cùng với Hạng Ninh Tử dù gì cũng là đệ tử anh tài kiệt xuất
bậc nhất của Thường Thanh môn nên dễ dàng thoát khỏi dải lụa trắng
nhưng lại không kịp trở tay cứu Hà Y.
“Biểu ca, sư huynh!” Hà Y chân tay bị lụa trắng trói buộc, thoáng cái bị
kéo lên khung, chỉ còn kịp kêu lên hai tiếng rồi biến mất vào trong rừng cây
hắc ám.
Mã xa kia cũng nhẹ lướt đi, chỉ còn lại hai dải lụa mỏng nhẹ nhàng rơi
xuống. Hạng Ninh Tử một phen túm lấy, thở hổn hển ném xuống đất,
hướng lên không trung hô lớn: “Y Y!”
“Còn kêu la cái gì, mau đuổi theo!” Nghiêm Phi ném lại một câu, trong
khi đó đã đi trước một bước, phi thân đuổi theo.
Mắt thấy Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử một trước một sau đuổi theo Hà
Y, Sở Phi Dương mới kéo Quân Thư Ảnh từ trên cây nhảy xuống.
“Thánh Cô kia thủ đoạn ác độc, võ công lại cao, mấy người kia đuổi
theo chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp.” Sở Phi Dương nhíu mày nói.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn như thế nào?”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Cũng không thể thấy chết mà không
cứu được a.”
“Vậy đi thôi.” Quân Thư Ảnh nhanh gọn đáp lời rồi kéo theo Sở Phi
Dương đuổi theo hướng mã xa tiêu thất.
Sở Phi Dương có chút kinh ngạc mà nhìn y, tuy rằng Quân Thư Ảnh
mấy năm gần đây càng càng càng nguyện ý nghe lời hắn nhưng đối với
việc cứu người, Quân Thư Ảnh cũng chưa từng tích cực như vậy đi.