môn, cũng là nhi tử của chưởng môn hiện giờ, Nghiêm Phi. Nam tử còn lại,
đại khái là một trong số những đệ tử xuất sắc đời thứ nhất của Thường
Thanh môn, tên gọi Hạng Ninh Tử.”
“Thường Thanh môn này ta trước đây cũng chưa từng nghe qua, ngươi
tại sao lại biết rõ ràng như vậy?” Quân Thư Ảnh nhíu mày hỏi, suy nghĩ
một chút lại nói: “Ngươi cư nhiên còn nhận ra nữ tử cùng hai người kia.”
“Không thể nói như vậy, thật sự là người nữ tử kia so với hai kẻ theo
đuổi nàng thì thanh danh lớn lắm.” Sở Phi Dương hết sức vô tội mà giải
thích, “Cái này gọi là người trong giang hồ phần lớn thời gian đều nhàn rỗi
nhàm chán, người nhàm chán mỗi khi gặp nhau, thích nhất chính là luận về
võ công, binh khí, rượu, và nữ nhân.”
Hắn rõ ràng có thể dùng nội lực dẫn âm, vậy mà cứ một mực dán vào
bên tai Quân Thư Ảnh để nói, khiến y khó chịu mà bịt lỗ tai.