Một gã nam tử khác vóc dáng cao lớn hơn, khuôn mặt cũng chín chắn
trưởng thành hơn, một tay kéo lấy lục y nữ tử đến bên người, không chút
nào nhường nhịn, nói: “Sư đệ, đệ muốn cái gì ta cũng có thể nhường, chỉ có
Y Y là không thể được.”
“Ngươi dựa vào cái gì? Y Y mười lăm tuổi đã cùng ta đính hôn, ngươi
cùng lắm chỉ là biểu ca của nàng, thân thích của nàng, ngươi dựa vào cái gì
phải chiếm hữu nàng mới thôi!”
Lục y nữ tử nước mắt đầy mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn qua nhìn lại hai
người nam tử, không biết phải làm sao.
“Đại biểu ca, sư ca, các huynh đừng cãi vã nữa, đừng cãi vã nữa, ta rất
sợ.”
Tranh chấp sau đó vẫn còn tiếp tục, đơn giản chỉ là một tiết mục trăm
ngàn năm qua vẫn diễn ra mãi không thôi, tranh đoạt tình nhân, huynh đệ
bất hoà, hồng nhan họa thủy.
Quân Thử Ảnh cảm thấy vô vị, muốn rời đi, quay đầu lại vừa vặn nhìn
thấy Sở Phi Dương vẫn đang thú vị chứng kiến cảnh này.
“Trò vui diễn ra ở dưới kia có phải hay không khiến Sở đại hiệp nhớ lại
khoảng thời gian tốt đẹp nào đó?” Quân Thư Ảnh không mặn không nhạt,
giọng đều đều.
Sở Phi Dương liếc mắt nhìn y, ghé vào lỗ tai y vừa cười vừa nói khẽ:
“Khoảng thời gian tốt đẹp của ta chẳng phải đều cùng ngươi mò mẫm giằng
co sao, ngươi nói xem, ngươi còn có cái gì hảo bất mãn?”
Quân Thư Ảnh trừng mắt, Sở Phi Dương lại vô thưởng vô phạt tiếp tục
nói: “Ngươi đại khái không nhận ra, nữ tử kia chính là Hà Y, cháu gái của
đương nhiệm chưởng môn Thường Thanh môn. Nghe nàng xưng hô, có lẽ
nam tử lớn tuổi hơn một chút kia chính là Phó môn chủ của Thường Thanh