Thường Thanh môn ngụ tại Thiên Bình trấn cách Lãng Nguyệt sơn hơn
hai trăm dặm. Mấy người Sở Phi Dương một đường đánh ngựa chạy băng
băng, ban đêm cũng không tìm nơi ngủ trọ mà chỉ ở trong rừng đốt một
đống lửa, ăn lương khô, nghỉ ngơi mấy canh giờ.
Quân Thư Ảnh đương nhiên cùng với Sở Phi Dương ngồi một chỗ. Lạc
bính (tên một loại bánh) rất khó nuốt, Quân Thư Ảnh ăn được phân nửa thì
nhét vào tay Sở Phi Dương, Sở Phi Dương đem nửa khối bánh đó bỏ vào
miệng rồi lại gỡ xuống một xiên dã kê (gà rừng) đã được nướng chín trên
lửa, đưa cho Quân Thư Ảnh.
Thanh Lang và Cao Phóng sớm đã quen mắt với việc này, Trình Tuyết
Tường ở tại Thanh Phong kiếm phái lâu như vậy hẳn là cũng đã nhận ra,
hoặc cũng có thể hắn sớm đã biết từ trước khi tới Thanh Phong kiếm phái.
Bất luận là thế nào thì cái nhìn của hắn rõ ràng không thể xếp vào loại suy
xét.
Trình Tuyết Tường cầm lấy túi nước, chậm rãi uống, khóe môi lộ ra một
tia tiếu ý mơ hồ, như có như không.
Đến khi muốn nghỉ ngơi, hắn mới đem nước trong túi tạt xuống đổng
lửa, ngọn lửa bùng lên văng tứ tung, mang theo một trận sóng nhiệt sáng tỏ
rồi mới dần dần tắt lịm.
“Trình minh chủ lúc này vẫn còn uống rượu?” Cao Phóng nói, “Uống
rượu dễ hỏng việc.”
Trình Tuyết Tường cười cười nói: “Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực.”
Tựa hồ có chút men say, không còn giống với phong thái thận trọng và
khiêm tốn thường ngày.
Mấy người ăn uống no đủ rồi tự mình đi nghỉ. Ngoại trừ Cao Phóng ra
thì bốn nguời kia nội lực đều rất thâm hậu, ở trong giấc ngủ vẫn có thể dễ
dàng bảo trì cảnh giác, bởi vậy không cần an bài người canh gác.