Lúc nửa đêm, Quân Thư Ảnh đột nhiên bị một trận thanh âm rất nhỏ
làm giật mình tỉnh giấc. Y mạnh mẽ mở mắt, lập tức thấy đôi mắt hắc bạch
phân minh của Sở Phi Dương đang gần ngay trước mặt.
Sở Phi Dương chỉ về phía sau, thấp giọng nói: “Ngươi cũng nghe thấy?”
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, Sở Phi Dương nhẹ nhàng đứng dậy, Quân
Thư Ảnh cũng đứng lên theo.
Thanh Lang và Trình Tuyết Tường sớm cũng đã tỉnh lại, Sở Phi Dương
nói: “Thanh huynh Trình huynh, hai người các ngươi ở lại bảo vệ Cao
Phóng, ta cùng với Thư Ảnh chạy qua bên kia xem xét một chút. Tiếng
động này không giống như là cao thủ nhưng vẫn phải để phòng bị trúng kế
điệu hổ ly sơn.”
Thanh Lang gật đầu, nhìn về phía Cao Phóng vẫn đang say ngủ dựa vào
bên mình, Trình Tuyết Tường đứng ở một bên, nhìn Sở Phi Dương và Quân
Thư Ảnh, nói: “Các ngươi cẩn thận một chút.”
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh một trước một sau phi thân rời đi,
thoáng cái biến mất vào trong bóng đêm hắc ám.
Tiếng động kia vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, lắng tai nghe một
chút thì cũng nhận ra, đây là tiếng người ồn ào. Hai người bất quá mới đi
được một lát đã thấy thanh âm kia mỗi lúc một gần.
Từ trên tán cây ẩn nấp nhìn xuống phía hồ nước nhỏ cách đó không xa,
sau khi nhìn ra đó là hai nam tử trẻ tuổi cùng một lục y nữ tử thì Sở Phi
Dương trực giác cảm thấy, điệu hổ ly sơn chỉ là vì quá lo lắng mà thôi.
“Ta sẽ không nhường Y Y cho ngươi! Cho dù ngươi có là nhi tử của sư
phụ, ngươi cũng không có tư cách cùng ta tranh đoạt nàng! Nàng từ lâu đã
là hôn thê của ta!” Hai gã nam tử trừng mắt nhìn nhau, như thế không đội
trời chung, người thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn một chút cắn răng nói.