tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng thấy nữ tử trong đầm bộ dạng đau đớn như vậy
thì có vài phần tò mò, thậm chí đồng tình.
“Nữ tử thế ngoại này… nhìn qua bao giờ cũng sạch sẽ, thuần khiết như
vậy.”
“Nếu các ngươi chịu đựng một lần đau khổ mà ta đã phải chịu, chỉ cần
một lần, chỉ cần một phần vạn, điệu bộ thiên chân vô tà như vậy, cũng sẽ
biến thành cặn bã đi.”
Thánh Cô cúi đầu nhớ lại, hai mắt nhìn Hà Y chằm chằm, không biết là
giận hay là hận. Nữ tử trên bờ nghe xong lời của nàng, lại đột nhiên xoay
người chạy đến bên cạnh Hà Y, một tay kéo lấy nàng tới gần đầm lầy.
“Tỷ tỷ, ta bây giờ sẽ đưa tiểu tiện nhân này đến bồi tỷ.”
“Nhân tiện cơ hội này.” Sở Phi Dương ở bên tai Quân Thư Ảnh thấp
giọng nói, hai người rất ăn ý, từ nơi ẩn thân cùng lúc lao ra ngoài. Sở Phi
Dương lập tức xông về phía Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử còn Quân Thư
Ảnh thì chạy tới gạt tay bạch y thiếu nữ, một tay kéo Hà Y lên.
“Người nào?! Dám càn rỡ trước mặt Thánh Cô!” Bạch y thiếu nữ kinh
nộ nói, nghiêng mình tới trước mặt Quân Thư Ảnh muốn ngăn cản. Quân
Thư Ảnh không kiên nhẫn, lần thứ hai đẩy nàng ra xa còn phóng ra mấy
mũi ám khí, ngăn cản nàng truy đuổi.
Hà Y vẫn còn có chút mơ hồ được Quân Thư Ảnh nắm lấy bả vai bay
khỏi đó, hướng về rừng cây, bỏ lại nữ tử quỷ dị trong đầm cùng bạch y
thiếu nữ thật xa ở phía sau.
Trong khi chạy vội, gió đêm phả vào mặt cuối cùng cũng khiến Hà Y
tỉnh táo trở lại, nàng chịu không được lạnh, khẽ co ro, cảm thấy nơi bả vai
có một chút ấm áp. Cánh tay đặt trên vai khí lực rất lớn, tư thế đối với nàng