“Ngươi cứ chạy trốn thử xem!” Sở Phi Dương nghiến răng nghiến lợi
nói, kèm theo đó là tiếng chiếc bàn khẽ động.
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh chán nản, nhìn chằm chằm Sở Phi Dương. Y
phát hiện mình không thể dễ dàng bỏ đi được.
Không phải là y sợ Sở Phi Dương. Nếu là trước đêm nay, sự uy hiếp của
Sở Phi Dương còn khiến y có phần e dè. Nhưng giờ y không bỏ đi bởi Sở
Phi Dương đã hứa sẽ chiếu cố y, không màng đến việc y là một kẻ phiền
toái như thế nào. Dù mấy tháng trước hắn có là địch nhân đáng sợ khiến y
phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó thì hiện tại y tin chắc là Sở Phi
Dương sẽ không thương tổn y. Đương nhiên việc nhìn thấy gương mặt luôn
ôn tồn hòa nhã bị thay bởi sự giận dữ thì y cũng không thể không nghe lời
hắn mà ngừng bước.
Sở Phi Dương đẩy ghế cho y: “Ngồi xuống!”
Quân Thư Ảnh do dự một lát mới chịu ngồi xuống. “Ngươi thật là một
kẻ ngu ngốc.” Y nhìn Sở Phi Dương đang vận khí điều tức, cười nhạo.
“Ngươi cũng là một tên hỗn đản không hơn không kém.” Sở Phi Dương
đáp lại, khóe miệng khẽ cười.
———————–
Quân Thư Ảnh không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh lại thì trời
đã tờ mờ sáng. Y nhìn về phía Sở Phi Dương, đột nhiên bị dọa đến phát sợ.
Sở Phi Dương vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng đôi mắt mở to nhìn y chăm
chú.
“Sao vậy? Sở đại hiệp ngươi hối hận, muốn giết người diệt khẩu?” Quân
Thư Ảnh cảnh giác đứng lên.