“Ngươi cho là ai cũng âm hiểm ti tiện, thay đổi thất thường như ngươi?”
Sở Phi Dương cười lạnh: “Ngươi có thể quay về phòng của mình. Đừng
vọng tưởng đến chuyện đào tẩu nữa, ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo
vời chuột với ngươi nữa đâu.”Quân Thư Ảnh nhíu mày. Sở Phi Dương yên
lặng nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt khác thường khiến Quân Thư Ảnh khó hiểu.
Sở Phi Dương có điểm bất thường, nhưng y không thể nói là hắn bất
thường ở điểm nào. Có lẽ vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn Quan thì người ta
sẽ không thể bình thường được nữa. Ánh mắt quái dị kia khiến y nghi hoặc,
quên bẵng việc phải nổi giận vì Sở Phi Dương vô lý đem y so sánh với
chuột.
Quân Thư Ảnh đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa còn có thể thấy ánh
mắt quái dị của hắn nhìn về phía mình. Cánh cửa khép lại, chặn ánh mắt
khó hiểu của Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh lòng tràn đầy nghi hoặc trở về phòng mình. Hành động
kỳ lạ của Sở Phi Dương lại thoáng hiện trong lòng y. Y thậm chí cảm thấy
trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Sở Phi Dương đã thở ra nhẹ nhõm.
Khi đặt tay lên cửa phòng mình, Quân Thư Ảnh chợt hiểu ra, miệng
không thể khống chế mà phát ra một nụ cười đắc ý. Y nghĩ y đã biết chuyện
gì xảy ra. Quân Thư Ảnh nhẽ nhàng quay lại, cơn tức giận bất bình trong
nháy mắt tan thành mây khói.