lời.
Quân Thư Ảnh thở dài mỹ mãn, lại nói: “Vậy ngươi mù rồi? Ta luôn
biết độc dược của Cao Phóng rất lợi hại. Chỉ không nghĩ đến việc ngay cả
giải dược cũng không thể không chế được độc tính của nó. Không biết
ngươi có bị mù cả đời hay không…”
“Nếu ngươi cứ đưa tay trước mặt ta, ta sẽ chặt đứt đấy. Ta đã nói được
thì sẽ làm được, ta nghĩ ngươi là người hiểu điều đó rõ nhất mà.” Sở Phi
Dương khẩu khí vẫn bình thường không mang vẻ tức giận nhưng lại gây áp
lực lớn. Quân Thư Ảnh ngượng ngùng thu tay lại, xoay người ngồi lên cái
ghế bên cạnh Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương cảm thấy từ khi gặp Quân Thư Ảnh thì hắn nhận được
oán khí từ y còn nhiều hơn cả trước khi gặp y. Hắn nhìn về hướng Quân
Thư Ảnh, nhưng không ra vẻ mình đang chăm chú nhìn y, ánh mắt mất đi
thần thái như một mảng màu xám trống rỗng. “Quân Thư Ảnh, ta thật sự
muốn biết trái tim ngươi làm bằng gì. Sao ngươi có thể luôn vô tâm như
vậy?”“Sao? Ngươi mong ta cảm tạ ngươi sao? Ngươi đừng quên Sở Phi
Dương, ngươi đang giam giữ ta như phạm nhân. Ngươi nghĩ rằng như vậy
là ngươi chiếu cố ta ư?” Quân Thư Ảnh khinh thường nói. Sở Phi Dương
không đáp lại, chỉ đưa mắt về phía y. Mặc dù biết rõ hắn không nhìn thấy,
Quân Thư Ảnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Y sờ sờ mũi hỏi:
“Ngươi thật sự mù rồi?”
“Ngươi…!” Sở Phi Dương thấy mình không còn hơi sức đâu để mà tức
giận nữa, thở dài: “Ta đúng là đã bị mù, hơn nữa lại khiến ngươi thành một
tên hỗn đản như thế. Sở Phi Dương ta sống đến bây giờ mới lần đầu tiên
cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây,
từ bây giờ ngươi phải thành thành thật thật nghe lời ta. Còn dám làm phiền
ta, ta sẽ đem ngươi khóa trong phòng, đợi đến khi ngươi sinh hạ xong là có
thể chấm dứt mọi chuyện, sau này cả hai người ai nấy đi!”