Sở Phi Dương ngừng lại chờ y đáp lời. Bên tai chỉ có tiếng thở dồn dập
hơn. “Có nghe hay không? Trả lời ta!” Hắn không kiên nhẫn rống lên một
tiếng.
“Hổ lạc bình dương (*) Sở Phi Dương, ta sớm muộn gì cũng đòi lại món
nợ này với ngươi!” Quân Thư Ảnh oán hận nói.
“Tốt lắm.” Sở Phi Dương gạt đầu hài lòng. “Giờ ngươi về phòng đi. Khi
nào cần ta sẽ tìm ngươi, không cần ngươi đến phiền ta nữa.”
“Ngươi…” Quân Thư Ảnh vỗ bàn đứng lên, lại phát hiện trước ngực Sở
Phi Dương là thanh kiếm đã được rút ra hơn phân nửa, thân kiếm sắc bén
chớp động ánh sáng lạnh lẽo.
Quân Thư Ảnh nhìn kiếm rồi nhìn Sở Phi Dương, hừ lạnh một tiếng rồi
mới chịu đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa ồn ào, căn phòng cuối cùng cũng
im lặng trở lại. Sở Phi Dương thu hồi kiếm, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt khẽ
mở mờ mịt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn bổ một chưởng lên cái bàn gỗ.
——————————–
(*) Hổ lạc bình dương
:(cọp xuống đồng bằng)(bình dương
:khu
vực bằng phẳng)Ý nghĩa: Cọp mà lìa khỏi chốn rừng núi, đến nơi đồng
bằng thì không còn uy lực chúa tể sơn lâm nữa. Chỉ cho những người
quyền cao chức trọng, nay bị thất thế.
(lần đầu tiên biết chú thích là gì xD)