não nhất chính là, thời hạn ba tháng hiện chỉ còn một tháng ngắn ngủi, nếu
không nhanh chóng lấy được Phẫn Tình Châu, e là y sẽ bỏ mạng tại nơi
này.
Quân Thư Ảnh càm thấy mình ngày càng ngủ nhiều. Y không biết là do
sinh mạng trong bụng mình hay do tác dụng của độc dược. Mặc kệ là do cái
gì thì cũng không phải là chuyện tốt.
Một buổi sáng, Quân Thư Ảnh theo thường lệ thức giấc khi có tiếng gõ
cửa. Y nhăn mày mở cửa, nhưng người gõ cửa không phải là tiểu nhị như y
nghĩ mà là Sở Phi Dương đang đứng ngoài cửa. Sở Phi Dương cười với y.
Ánh mắt hắn u ám, vô thần, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa bình tĩnh như mọi
khi. Bất giác Quân Thư Ảnh càng nhăn mặt hơn.
Sở Phi Dương cất bước, trong tay là thực hạp (*) tinh xảo. Quân Thư
Ảnh cẩn thận tránh để không đụng vào hắn. Sở Phi Dương lập tức đi đến
bên bàn, đặt thực hạp xuống, nhìn sang Quân Thư Ảnh, cười nói: “Với tình
hình hiện giờ của ta, nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều phiền toái. E là sau
này ta đều phải dùng cơm trong phòng.”
Quân Thư Ảnh chậm rãi bước tới, ánh mắt dừng lại trên người Sở Phi
Dương. Sở Phi Dương cẩn thận mò tìm cái ghế, rồi sờ soạng mở thực hạp,
bày thức ăn ra. Quân Thư Ảnh ngồi xuống đối diện Sở Phi Dương, Sở Phi
Dương đưa đôi đũa tới trước mặt y.
“Ngươi không thấy tức giận sao? Ta suýt chút nữa đã giết chết ngươi.”
Quân Thư Ảnh tràn đầy nghi hoặc
Sở Phi Dương cười ảm đạm: “Nhưng ta vẫn còn sống…”
“Và bị mù.” Quân Thư Ảnh ngắt lời. “Ngươi hẳn là phải hối hận, phải
nổi trận lôi đình. Ngươi hẳn phải hận không thể đem ta ra phanh thây! Lúc
ta ra mở cửa ngươi nên một kiếm đâm tới, chứ không phải tươi cười đưa
cơm cho cừu nhân của ngươi!” Quân Thư Ảnh càng nói càng không bình