Quân Thư Ảnh sờ sờ mũi, cảm thấy không thú vị nữa. Nhìn Sở Phi
Dương do bị mù mà động tác trở nên ngốc nghếch, y đột nhiên lý giải lời
nói của hắn.
“Với tình hình hiện giờ của ta, nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều phiền
toái. E là sau này ta đều phải dùng cơm trong phòng.”
Sở Phi Dương cừu gia không ít, thậm chí có thể nói là không ít hơn y là
bao. Đối với bọn đạo tặc núp trong bóng tối giương mắt quan sát thì một Sở
Phi Dương mù lòa không thể bách chiến bách thắng nữa thì đây quả thực là
cơ hội trời ban. Có lẽ y không cần động thủ, Sở Phi Dương cũng sẽ sớm bị
phanh thây, phơi xác ngoài đầu đường xó chợ.
Quân Thư Anh bưng bát cháo, chậm rãi lấy thìa múc, dường như đang
suy nghĩ điều gì đó.