được công phu truy tìm hành tung của người khác. Nhưng hiện tại, ta
không tin một người mù ngay cả cái ghế trong phòng cũng đụng vào có thể
tìm được ta. Ngươi cả ngày cứ mang bộ mặt ra vẻ mình quang minh lỗi lạc
lắm, nhưng ta không thể không hoài nghi, phải chăng… ngươi đã đưa gì đó
vào người ta?”
Quân Thư Ảnh hung tợn nhìn chăm chú Sở Phi Dương, đôi mắt trống
rỗng của hắn khẽ dời đi, đôi mi khẽ chớp trong khoảnh khắc cho khuất đôi
mắt u ám vô thần.
“Thật sao?! Ngươi thật sự đã đưa vật gì vào người ta?!” Quân Thư Ảnh
không thể tin được mở to hai mắt nhìn.
“Đôi khi phải đối phó với một kẻ cứng đầu thì cũng phải dùng chút thủ
đoạn.” Sở Phi Dương bình tĩnh trả lời.
“Ngươi… tiểu nhân đê tiện! Ngụy quân tử!” Quân Thư Ảnh tiến lên
nắm áo Sở Phi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta chưa từng hứa sẽ không làm gì.” Sở Phi Dương ngẩng đầu ra phía
sau khẽ tránh.
“… Ngươi đã làm gì?” Quân Thư Ảnh buông Sở Phi Dương ra, gương
mặt đầy vẻ chán ghét.
Sở Phi Dương nâng một ngón tay lên, một con chim nhỏ xinh màu vàng
không biết từ đâu bay ra, đậu trên đầu ngón tay thon dài của hắn, chiếc mỏ
uể oải dụi dụi vào đôi cánh.
“Loại dược ta hạ lên người ngươi sẽ không gây ảnh hưởng hay thương
tổn gì cho cơ thể ngươi. Nhưng dù ngươi có ở chân trời hay góc biển, sinh
vật nhỏ này có thể tìm thấy ngươi.” Sở Phi Dương thản nhiên giải thích,
dường như hắn xem hành vi không được quang minh chính đại cho lắm này
chỉ là một chuyện bình thường.