Quân Thư Ảnh ngẩn người nhìn trừng trừng sinh vật nho nhỏ màu vàng
trên đầu ngón tay hắn, rồi lại hướng về gương mặt bình tĩnh của Sở Phi
Dương.
“Loại dược kia có hiệu lực bao lâu?” Lúc này y chỉ quan tâm đến một
vấn đề. “Một tháng? Một năm? Mười năm?”
“Cả đời.” Sở Phi Dương ngắt mạch phán đoán của y. “Nhưng chỉ cần
ngươi làm theo những gì chúng ta đã ước định, ta sẽ không dùng nó để tìm
ngươi.”
“Ước định?!” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn quát lên. “Ước định chết
tiệt gì? Không giết người?! Làm người tốt giống Sở Phi Dương ngươi?!
Ngươi không biết là ngươi đã xen quá nhiều vào việc của ta sao Sở đại
hiệp!”
“Đó là bởi vì ngươi vẫn còn có thể cứu vãn.” Giọng nói Sở Phi Dương
chợt thấp xuống. “Ta đã thấy ngươi giết ngươi. Không thể không nói ngươi
là một tên hỗn đản đến tận xương tủy. Nhưng những người bị hạ dưới tay
ngươi cũng không phải người tốt gì, chẳng qua chỉ là ngươi chiến thắng mà
thôi. Vốn chỉ cần giết ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn hậu
hoạn, nhưng hiện tại ta không thể giết ngươi, cũng không muốn giết. Ta
nghĩ phải giúp ngươi cải tà quy chính, bởi ta không muốn có cái ngày mà ta
phải giết ngươi.”Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nghe hắn lạnh lùng
nói xong, y cũng không thốt được một lời nào. Con chim màu vàng đã sớm
bay đi, lúc này chỉ có sự im lặng quỷ dị bao trùm hai người.
Một lúc lâu sau, Sở Phi Dương khẽ thở dài nói: “Trước hãy theo ta trở
về. Nếu ngươi nguyện ý giải thích, ta rất muốn biết tại sao ngươi lại nhiều
lần đột nhập vào Mai gia trang như vậy, rốt cuộc là vì lẽ gì?”
“Đáng tiếc, ta lại không muốn nói.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh.
Sở Phi Dương nhíu mày, khẽ mỉm cười, mang Quân Thư Ảnh đi.