DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chương 42
Thời hạn ba tháng càng đến gần, Quân Thư Ảnh càng không thể khống
chế cơn hoảng loạn. Y thừa nhận là mình sợ chết, cực kỳ sợ. Cho dù thế
giới này có khiến y chán ghét đến thế nào thì y cũng hoàn toàn không muốn
chết.
Phẫn Tình Châu không ở Mai gia, vậy thì ở đâu?
Lúc trước y còn có thể thong thả là vì y nghĩ mình biết Phẫn Tình Châu
ở đâu, chỉ chờ y đến mang đi. Nhưng giờ, y đột nhiên không còn manh mối
về nó, thời gian lại điên cuồng lao đi, cảm giác lo lắng bức người khi nước
đã đến chân. Mùa hè với cái nắng chói chang khô nóng càng làm Quân Thư
Ảnh luống cuống bất an.
Có lẽ còn vì những nguyên nhân khác nữa. Quân Thư Ảnh nâng phần
bụng đã hiện ra rõ ràng, chau mày.
Y không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Y có thể cảm
thấy sinh mệnh trong bụng mỗi khi nó duỗi tay duỗi chân hay cuộn tròn
thân thể. Quái dị, nhưng lại chân thật dị thường.
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra khẽ vang, Sở Phi Dương mang chén dược đến.
Cước bộ của hắn vẫn chậm chạp, nhưng không còn khập khiễng như trước.
Đây không phải lần đầu tiên Quân Thư Ảnh cảm thán sự thích ứng nhanh
như quái vật của hắn.
Sở Phi Dương đi đến trước bàn đặt chén dược xuống, khi không nghe
bất kỳ tiếng động hay lời lẽ nhạo báng nào của Quân Thư Ảnh, hắn khẽ
nghiêng đầu cười hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”