Quân Thư Ảnh nhăn mặt nhăn mày đáp: “Nó luôn động.”
Sở Phi Dương sờ sờ chén dược, ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói: “Đó
là vì tâm tình ngươi không tốt. Ngươi càng phiền não nó càng động. Ngươi
bình tĩnh thì nó mới yên tĩnh lại.”
Quân Thư Ảnh nâng bụng, liếc Sở Phi Dương một cái, khinh thường
nói: “Ra là Sở đại hiệp ngươi cũng có kinh nghiệm trong những chuyện
này.”
“Là đại phu trong dược điếm nói. Mỗi lần đến lão hỏi han, không biết
cũng khó. Dược đây, ngươi uống ngay đi.”
Quân Thư Ảnh tối mặt, oán hận nói: “Ta sớm muộn gì cũng giết lão già
chết tiệt kia.”
Quân Thư Ảnh đi đến cạnh bàn bưng chén dược lên uống. Sở Phi
Dương ngồi bên cạnh thản thiên đáp lại: “Nếu ngươi dám lạm sát kẻ vô tội,
ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi.”
Quân Thư Ảnh nhướn mắt, lạnh lùng nói: “Ta biết Sở đại hiệp. Cái
mạng nhỏ của ta đang ở trong tay ngươi, ta sao dám làm chuyện xằng
bậy.”“Vậy thì tốt rồi.” Sở Phi Dương gật đầu.
Quân Thư Ảnh một hơi uống hết chén dược đen đặc, rồi mạnh tay đặt
chén lên bàn, vén tấm áo choàng rộng thùng thình ngồi đối diện Sở Phi
Dương, nhìn hắn sờ soạng thu dọn chén dược.
“Sở Phi Dương, đại hiệp các ngươi đều nhàn rỗi như thế sao? Cứ chạy
theo dạy giảng đạo bọn ta phải từ bỏ cái ác, cải tà quy chính sao?” Quân
Thư Ảnh nói đến câu cuối khẽ nhếch miệng khinh thường.
“… Ngươi là ngươi đầu tiên.” Sở Phi Dương thản nhiên đáp, đem đôi
mắt vô thần quét một vòng trên người Quân Thư Ảnh. Mặc dù đó là một