DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Chương 40
Quân Thư Ảnh trở lại phòng, tận lực suy nghĩ một phen. Trước kia y
không thoát khỏi năm ngón tay của Sở Phi Dương nhưng hiện giờ không
phải là không thể. Ngay cả một con sư tử hung hãn mà đột nhiên đôi mắt
không thể thấy được thì uy lực cũng không còn bao nhiêu. Y nghĩ mình nên
sớm đào thoát, không thể để cho Sở Phi Dương phí hoài thời gian của
mình.
Quân Thư Ảnh suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau y không gặp lại Sở Phi Dương, chỉ có tiểu nhị mỗi ngày
ân cần bưng trà đưa nước đến cho y, ngay cả việc sắc thuốc cũng được tiểu
nhị đảm nhận. Quân Thư Ảnh vừa nghĩ đến việc loại dược mình dùng bị
người khác biết liền cảm thấy ghê tởm, cũng may là dường như tiểu nhị kia
không biết gì cả. Không thì tên tiểu nhị đã sớm về Quỷ Môn Quan rồi. Tên
tiểu nhị vẫn không hay biết, ngày ngày đều hầu hạ y chu đáo ân cần.Quân
Thư Ảnh cũng thử chạy trốn một lần rồi, nhưng chưa kịp chạy ra tới phố đã
bị Sở Phi Dương tóm về – đó là lần đầu tiên sau đêm đó y nhìn thấy Sở Phi
Dương. Hai mắt hắn không còn ánh sáng nhưng gương mặt vẫn không chút
thay đổi. Quân Thư Ảnh không cam lòng bị Sở Phi Dương bắt về khách
điếm. Quân Thư Ảnh biết nhìn thoáng qua thì hắn vẫn giống như một người
có đôi mắt bình thường, nhưng chỉ cần hắn bước không quá năm bước ra
phố thì chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện hắn là người mù. Y không hỏi
Sở Phi Dương sao tìm được y, chỉ là cảm thấy không thể xem nhẹ hắn.
Sở Phi Dương hiện tại đã mù lòa nhưng vẫn lợi hại như trước. Hắn
giống như một bức tường cao, không thể phá vỡ, không thể vượt qua. Cảm
giác bất lực trong lòng Quân Thư Ảnh càng sâu sắc. Điều khiến y phiền