Những thứ này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho không phải ai cũng có
thể kiên nhẫn, Sở Phi Dương không khỏi buồn bực, đạp một cước lên cự
thạch, hét to: “Thư Ảnh!”
Vừa mới tránh khỏi cự thạch, Quân Thư Ảnh dựng đứng lỗ tai nghe
ngóng một chút.
“Thư Ảnh công tử, sao vậy?” Trình Tuyết Tường từ phía sau chạy tới
hỏi.
Quân Thư Ảnh nhíu mày lắc đầu, xoay người đi về phía trước.
Sau khi cự thạch tách mọi người ra, Quân Thư Ảnh mới phát hiện bên
cạnh chỉ còn có Trình Tuyết Tường, Sở Phi Dương cùng với Thanh Lang
và Cao Phóng đã không thấy tung tích.
Quân Thư Ảnh hiểu đây là trận pháp đang tác oai tác quái, nhưng trận
pháp ở đây nếu so với bên trong sơn động thì quả thực chỉ là chuyện cỏn
con, mà trước đó Cao Phóng cũng đã giải thích một chút, vì vậy Quân Thư
Ảnh cũng không cảm thấy quá lo lắng.
Nếu ở trong cơ quan đã không thể tìm người, chi bằng tìm cách thoát ra
ngoài rồi tính sau. Chỉ cần thoát ra khỏi cự thạch trận này mọi người đương
nhiên có thể gặp nhau ở bên ngoài. Sở Phi Dương cùng với Thanh Lang và
Cao Phóng khẳng định cũng nghĩ như vậy.
Trình Tuyết Tường đối với quyết định của Quân Thư Ảnh cũng không
có dị nghị, vì thế hai người lại tiếp tục tiến lên phía trước.
Đi hơn nửa canh giờ, ranh giới sa địa vẫn không xuất hiện, ngay cả
trạch tử Vô Cực sơn trang cũng không nhìn thấy bóng dáng.
Căn cứ vào những thứ mọi người đã nhìn thấy trước khi tiến vào đây thì
sa địa này cũng không rộng lớn là bao, không thể đi lâu như vậy mà vẫn