Quân Thư Ảnh gật đầu. Trình Tuyết Tường lại nói: “Loại cơ quan này
cũng không phải hiếm thấy, ta vốn định đi thêm một lúc nữa để tìm ra quy
luật bố trí cự thạch như vậy có thể dễ dàng phá giải.”
Quân Thư Ảnh khoát tay nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian như
vậy, ai biết được nếu kéo dài thêm thì Vô Cực sơn trang có hay không sẽ
phát hiện ra chúng ta?”
“Vậy Thư Ảnh ngươi nghĩ như thế nào?” Trình Tuyết Tường hỏi.
Quân Thư Ảnh ngưng tụ nội lực trên tay phải, giơ lên trước mặt đẩy
mạnh về phía cự thạch. Bên trong cự thạch rắc rắc vang lên tiếng rạn nứt,
chớp mắt một cái vỡ vụn ra.
Trình Tuyết Tường đưa tay kéo Quân Thư Ảnh về phía sau, tránh khỏi
những khối đá vụn đang văng ra bốn phía.
Quân Thư Ảnh cười một tiếng nói: “Thanh Lang có một câu nói không
sai, hành động đơn giản thô bạo sẽ hiệu quả. Chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Y nói xong liền đi lên phía trước. Trình Tuyết Tường ở phía sau giơ bàn
tay của mình lên nhìn một chút rồi lại nắm chặt. Hắn nhìn về phía bóng
dáng đi phía trước kia, cất bước đuổi theo.
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Tường Tường cùng với Quân Quân một mình tương xử = =
ai nha, thật muốn biết là chuyện gì sẽ xảy ra.