Trình Tuyết Tường khựng lại, chậm rãi thu tay về, sau một lúc lâu mới
cười khổ nói: “Vậy sao? Chúng ta không quen thuộc? Thư Ảnh, ngươi thật
sự không nhớ sao?”
“Ngươi đang nói cái gì?” Quân Thư Ảnh nhíu mày, khó hiểu nhìn Trình
Tuyết Tường.
Trình Tuyết Tường giương mắt nhìn y, ánh mắt giống như gai nhọn
muốn xuyên thấu nội tâm người khác, khiến Quân Thư Ảnh có chút không
thoải mái.
Trình Tuyết Tường đột nhiên lại cười lên một tiếng, lắc đầu nói: “Không
ngờ ngươi thật sự đã quên.”
“Ta trước đây thật sự chưa từng gặp ngươi, ngươi nhận lầm người rồi.”
Quân Thư Ảnh bình tĩnh nói.
Y đang cẩn thận lục lọi lại trong hồi ức, khẳng định mình thực sự không
hề quen biết Trình Tuyết Tường. Bất quá hồi ức từ trước khi y gặp Sở Phi
Dương thì có chút mơ hồ, giống như đó là một khoảng thời gian rất xa xôi
từ mấy kiếp trước, cũng là bởi vì y không muốn nhớ lại. Mặc dù khoảng
thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì y thực sự không nhớ rõ nhưng có
thể khẳng định là không có người nào từng để lại cho y ấn tượng sâu sắc.
Y nói xong liền xoay người đi tới chỗ khác, có chút mất kiên nhẫn chờ
đợi Sở Phi Dương xuất hiện.
Trình Tuyết Tường bị thái độ của Quân Thư Ảnh khiến cho buồn bực,
trên cũng không phải dưới cũng không phải, một thứ cảm giác khó chịu
không giống như bình thường.
Quân Thư Ảnh muốn trốn tránh, Trình Tuyết Tường lại càng không thể
để y được thỏa nguyện. Hắn theo sát Quân Thư Ảnh, không cam lòng nhìn
y, nói: “Thư Ảnh, ngươi thực sự không nhớ khi còn nhỏ ở Thương Lang