Bất quá có người đối với ơn cứu mệnh của mình nhớ kỹ như thế, thật
cũng không phải là chuyện xấu.
“Cái gì mà Tiểu Tuyết?” Một đạo thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền
đến. Quân Thư Ảnh xoay người lại, chứng kiến Sở Phi Dương đang từ
trong thạch trận đi ra, sắc mặt rõ ràng trầm tĩnh như nước.
Thật sự là… đã rất lâu không thấy vẻ mặt này của hắn, không biết hắn
đang suy tính điều gì.
Quân Thư Ảnh ôm cánh tay nói: “Sở đại hiệp, ngươi quá chậm rồi.”
“Sở huynh.” Trình Tuyết Tường cũng gật đầu.
Sở Phi Dương bước từng bước đi tới, thấy được trên tay Quân Thư Ảnh
quấn sa bố.
“Ngươi bị thương?” Sở Phi Dương bất chấp vấn đề “Tiểu Tuyết” rối
rắm, trước tiên nắm lấy tay Quân Thư Ảnh, xem xét.
Quân Thư Ảnh để hắn nắm, gật đầu: “Bị đá vụn sượt qua một chút,
không việc gì.”
Sở Phi Dương nhìn thấy máu đã thấm đỏ hết sa bố, không nói thêm điều
gì, gỡ sa bố trên tay y, lấy ra bình dược bôi lên vết thương sau đó mới đổi
miếng sa bố khác quấn lại.
Chỉ là vết thương nhỏ, Quân Thư Ảnh cũng không để tâm, nhưng cũng
không ngăn cản Sở Phi Dương. Chuyện liên quan đến y Sở Phi Dương bao
giờ cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Quân Thư Ảnh sớm đã thành quen.
Sở Phi Dương động tác rất nhanh nhẹn chỉ một lát đã làm xong. Quân
Thư Ảnh nắm tay rồi lại thả ra, nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn
phía sau, tạm nghỉ ngơi.