Không lâu sau, Thanh Lang cùng với Cao Phóng cũng đã đi ra. Lúc này
trăng đã lên cao, nhưng cách đó không xa phía sau bước tường, bên trong
Vô Cực sơn trang đèn đuốc vẫn sáng trưng, người qua người lại. Tuy không
nghe được tiếng người ồn ào nhưng nghe những tiếng bước chân hỗn độn
cũng đủ biết trong đó nhộn nhịp đến mức độ nào.
Lúc trước ở trên cao nhìn xuống cũng đã hiểu bố cục bên trong Vô Cực
sơn trang, hiện giờ mấy người chỉ thương lượng với nhau một lát liền quyết
định chia làm hai đường. Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh và Trình
Tuyết Tường một đường, chế ngự trang chủ Vô Cực sơn trang và Thánh Cô
kia. Thanh Lang dẫn theo Cao Phóng bí mật điều tra tung tích Liên Sơn tộc
nhân, nhất định một lần hành động phải cứu được tất cả bọn họ, giảm tử
thương tới mức tối đa. Nếu như mọi thứ thuận lợi thì đêm nay là có thể giải
quyết xong hết mọi phiền toái.
Mấy người bàn bạc xong xuôi, Thanh Lang liền ôm lấy Cao Phóng, lặng
lẽ vận khởi khinh công, bay lên đỉnh một tọa phòng, giống như quỷ mị biến
mất vào trong đem tối.
“Sở huynh, Thư Ảnh, chúng ta cũng đi thôi.” Trình Tuyết Tường nói.
Quân Thư Ảnh gật đầu, đầu lông mày Sở Phi Dương không khỏi giật
lên một cái.
Cái này, không bình thường! Cảm giác… có thứ gì đó đã vượt ra ngoài
tầm kiểm soát của hắn, một chút cực đoan tận đáy lòng Sở Phi Dương
không chịu yên lặng mà bốc lên.