ngươi có còn là người nữa hay không? Trước kia ở trên giang hồ ba người
các ngươi cũng được coi như là người có danh tiếng, hiện giờ lại ở chỗ này
khi dễ một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, quả nhiên là đầu phục Vô
Cực sơn trang thì lương tâm liền bị chó ăn hay sao?”
Thấy rõ người đến là ai, hai nam nhân lúc trước đề phòng hiện giờ cũng
đã bình tĩnh trở lại, một kẻ tiến lên đỡ lấy gã nam nhân đang ngã trên mặt
đất, kẻ còn lại thì cười hắc hắc nói: “Thì ra là La đại tiểu thư. Ta nói La đại
tiểu thư vẫn còn ở nơi này ra vẻ cho ai xem chứ? Ngươi cũng không phải là
tới đầu phục Vô Cực sơn trang sao? Chẳng lẽ vẫn chưa từng uống qua máu
của nhưng kẻ nô lệ này sao?”
Nghe xong lời của gã, sắc mặt La đại tiểu thư đột nhiên trắng bệch,
nhưng vô lực biện giải.
Gã tiếp tục nói: “Ta có nghe nói, La đại tiểu thư ngoại trừ lần đầu tiên
rồi liên tục khăng khăng không uống. Ngươi nói đó có phải là tự làm khổ
mình hay không? Đây chính là thánh dược a. Ngươi như thế còn dám nhàn
sự để ý tới việc chúng là làm?”
Người nọ vừa nói vừa tiến tới gần, La đại tiểu thư chậm rãi lùi về phía
sau hai bước.
“Ta thấy ngươi cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, mấy người chúng ta
hôm nay làm được chuyện tốt, tiểu tiện nhân này là phần thưởng mà Thánh
Cô ban xuống làm dược cấp cho chúng ta bồi dục. La đại tiểu thư chỉ cần
mở miệng, thì máu của nàng ta ngươi mặc sức uống. Đại giá nha…” Gã sờ
cằm, sỗ sàng đánh giá La đại tiểu thư, từng bước một áp sát tới.
La đại tiểu thư sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, môi không còn chút máu,
tựa hồ thật sự có chút vô lực. Nàng đột nhiên dữ dội đạp một cước đá văng
gã nam nhân kia, tay kéo lấy nữ hài gầy yếu muốn chạy trốn.