Lúc này chẳng quan tâm có đánh rắn động cỏ hay không. Nếu như ngay
cả một nữ tử yếu đuối cũng không cứu được thì nói gì đến chuyện cứu toàn
bộ Liên Sơn tộc.
Quân Thư Ảnh động tác từ trước đến nay luôn rất nhanh nhẹn, y không
nói một lời, cây cương châm đã sớm phóng ra găm thẳng vào đầu gối một
gã nam nhân.
Cương châm kia vừa ngắn vừa nhỏ, găm sâu vào bên trong, từ bên
ngoài căn bản nhìn không thấy điểm khác thường. Châm tẩm độc khiến cho
gã nam nhân kêu lên thành tiếng, đầu gối mềm nhũn khụy xuống.
“Ai? Là kẻ nào?! Ra đây!” Hai gã còn lại thấy tình hình không ổn,
nhanh chóng phản ứng, lập tức giương vũ khí lên đề phòng bốn phía.
Trình Tuyết Tường đang lúc muốn xuất hiện thì lại bị Sở Phi Dương án
trụ. Sở Phi Dương chỉ tới một hướng khác, ý bảo hắn chớ nóng vội. Thì ra
nơi đó còn có người đang đi về phía này.
Trong khoảng thời gian ngắn nơi này đã trở nên náo nhiệt.
Một đạo nhân ảnh thở hồng hộc chạy tới gần, tới khi thấy rõ diện mạo
thì Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh cũng không khỏi có chút kinh
ngạc.
Người này không ngờ lại là Tào bang La đại tiểu thư. Chẳng lẽ La bang
chủ kia cũng đã đầu phục Vô Cực sơn trang? Từ đó đến giờ vẫn không hề
nhận được tin tức này, Sở Phi Dương không nhịn được nhíu mày, nếu đúng
như vậy thì thực sự là rất không ổn.
Trình Tuyết Tường cũng nhịn xuống, tiếp tục quan sát động tĩnh.
La đại tiểu thư lông mày nhíu chặt, nhìn vào tiểu nữ hài gầy yếu đang
thu mình đứng ở một bên, lại nhìn ba gã nam nhân kia, cả giận nói: “Các