La đại tiểu thư nghe xong vội la lên: “Sở đại ca, huynh hiểu lầm, Tào
bang tuyệt đối không phản bội Thanh Phong kiếm phái. Cha ta chính là
không muốn đầu nhập Vô Cực sơn trang nhưng lại không có cách nào, mà
Vô Cực sơn trang lại quá mạnh nên chỉ có thể trước đem ta đưa tới đây, để
hóa giải khốn cảnh lúc đó. Ta tuy rằng thân ở nơi này nhưng tuyệt đối
không giống với bọn họ.” Nàng chỉ vào ba người kia, mắt đỏ lên.
“Nếu như Sở đại ca muốn đối phó với Vô Cực sơn trang, ta nhất định
dốc sức tương trợ.”
Trình Tuyết Tường thấy vậy liền nói: “Võ Lâm minh vốn là nên quan
tâm tất cả võ lâm Trung Nguyên nhưng hết lần này đến lần khác lại không
thể làm gì khiến cho rất nhiều môn phái vô cớ bị Vô Cực sơn trang chèn ép.
Điều này thật sự là nỗi nhục của Võ Lâm minh. Tại hạ cảm thấy hổ thẹn.”
Sở Phi Dương nói: “Đây không phải là chuyện riêng của Võ Lâm minh,
Trình huynh nói quá lời. Vô Cực sơn trang có dị huyết của Liên Sơn tộc
nhân trợ lực, đương nhiên khó có thể đối phó. La đại tiểu thư, ngươi trước
tiên vẫn là nên mang theo vị cô nương này rời đi, cứ coi như chưa từng
phát sinh chuyện gì. Chúng ta ngày hôm nay đến đây là muốn diệt trừ tận
gốc Vô Cực sơn trang, nếu cần La đại tiểu thư tương trợ tại hạ nhất định sẽ
tìm tới.”
La đại tiểu thư gật đầu, có chút lưỡng lự xoay người, kéo nữ hài tử đang
sợ hãi rụt rè qua một bên, muốn đem nàng rời đi.
Nữ hài mới đi hai bước đột nhiên xoay người lại, nhìn Sở Phi Dương sợ
sệt nói: “Các vị đại ca, các huynh muốn đối phó với Tứ Phương trại chủ
sao?”
La đại tiểu thư ở một bên giải thích: “Ý nàng là Vô Cực trang chủ.”
Sở Phi Dương gật đầu, nữ hài vẻ mặt có chút lo lắng: “Đại ca, các
huynh hiện tại không thể đối phó, thần mộc của chúng ta, Thánh tử của