chúng ta đều nằm trong tay hắn.”
“Thần mộc?!” Sở Phi Dương nghi hoặc nói.
Nữ hài gầy yếu tiếp tục nói không nên lời, La đại tiểu thư chỉ có thể
thay nàng giải thích: “Ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút. Liên Sơn tộc
có một gốc mộc thần ngàn năm, là vật mà tộc nhân nhất định phải thủ hộ.
Hiện giờ thần thụ bị người của Vô Cực sơn trang khống chế, Liên Sơn tộc
nhân bởi vậy mới phải chịu áp bức.”
“Vậy còn Thánh tử kia, đã xảy ra chuyện gì?” Trình Tuyết Tường nói.
La đại tiểu thư nói: “Việc này ta không rõ, bất quá theo như ta được
biết, người của Vô Cực sơn trang căn bản không biết đến sự tồn tại của
Thánh tử Liên Sơn tộc. Thánh cô của bọn chúng tựa hồ vẫn luôn thực thi
chức trách Thánh tử.”
“Nàng ta không phải Thánh tử của chúng ta!” Nữ hài gầy yếu hư nhược
mở miệng nói. Ngữ khí của nàng không phải oán hận mà chỉ là đơn giản
tuyên bố một sự thực.
Sở Phi Dương cùng với Trình Tuyết Tường cũng không khỏi nhíu mày.
Nếu như Vô Cực sơn trang chỉ là khống chế mộc thần, thì bọn họ cũng
không cần phải quá lo lắng. Dù cho gốc cây ngàn năm kia có là vật hiếm có
khó tìm thì cũng không quan trọng bằng tính mạng hàng ngàn hàng vạn
người. Giang hồ đã bị Vô Cực sơn trang quấy nhiễu đến nỗi tinh phong
huyết vũ, thời điểm này không thể chậm trễ hơn được nữa.
Quân Thư Ảnh lại đột nhiên nói: “Thần thụ ngàn năm? Liên Sơn tộc,
chẳng lẽ…”
Sở Phi Dương nói: “Thư Ảnh, ngươi muốn nói đến cái gì?”