dưa mãi như vậy, có chuyện gì thì nói thẳng đi!”
Sở Phi Dương sao có thể nói ra hắn là đang bị giấm chua đội lên. Trình
Tuyết Tường vì lí do gì ân cần niềm nở, trong khi Quân Thư Ảnh hoàn toàn
ngây thơ không biết gì, hắn đương nhiên không thể hảo tâm mà để tình địch
thiêu phá song hộ như vậy.
Lại nói, Trình minh chủ này cũng thật là… Thê tử bằng hữu không thể
đùa bỡn chẳng lẽ hắn không hiểu sao?! Tuy rằng hắn cũng không làm việc
gì quá phận nhưng loại hành động tặng hoa tặng thỏ này, Sở Phi Dương
hoàn toàn không thể dung nhẫn.
Hiệp chi đại giả, đại hiệp chi tâm, lúc lớn thì có thể như hải nạp bách
xuyên (biển có thể thu nạp trăm sông đổ vào –>ý chỉ sự khoan dung độ
lượng), còn lúc nhỏ cũng có thể so với châm tiêm.
Sở Phi Dương nắm lấy bả vai Quân Thư Ảnh, cười nói: “Nhìn ngươi
xem, còn nổi cáu với ta. Ta không hỏi mà được sao?”
Quân Thư Ảnh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang cười mỉm, nhịn không
được oán hận nghiến răng. Y rõ ràng rất nghiêm túc nói chuyện vậy mà hắn
trước sau vẫn có thể cố ý xuyên tạc ý người khác, cố tình gây sự mà còn ra
vẻ độ lượng, thật sự khiến y tức chết.
Quân Thư Ảnh không muốn cùng hắn tranh cãi liền đứng dậy phẩy tay
áo nhưng lập tức bị giữ chặt.
Sở Phi Dương khẽ dùng sức kéo y trở lại, rồi cố ý làm y trượt chân, ngã
vào lòng hắn.
“Thư Ảnh, ta chỉ đùa một chút, không cần tức giận.” Sở Phi Dương đưa
tay sờ sờ hai má Quân Thư Ảnh, không khỏi một trận thỏa mãn.