Có thể đối với y như vậy, có thể không kiêng nể mà vuốt ve y thì cũng
chỉ có Sở Phi Dương hắn mà thôi. Ngoài hắn ra, nam tử nữ tử khác không
kẻ nào có bản lĩnh khiến Quân Thư Ảnh thu lại một thân gai góc, nhu thuận
dịu dàng như thế này.
Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương ôm vào trong lòng, cũng không giãy
giụa. Sau một hồi cọ qua cọ lại liền phát ra một cỗ hỏa khí.
Sở Phi Dương ôm lấy eo Quân Thư Ảnh, hôn môi y, quyến luyến không
rời. Khí tức mạnh mẽ nóng ẩm phả lên mặt, bộ dạng này của Sở Phi Dương
so với ngày thường sức quyến rũ hơn rất nhiều, Quân Thư Ảnh cũng nhịn
không được nữa, có chút mặt đỏ tim đập.
Sở Phi Dương ngẩng đầu cùng Quân Thư Ảnh trán trán tương đề, thấp
giọng nói: “Bảo bối, ta nhịn không được…”
“Nhưng đây là đang ở trong địch trận…” Quân Thư Ảnh cũng thấp
giọng nói.
“Này là bao nhiêu ngày rồi!” Sở Phi Dương nhịn không được tả oán nói.
Hắn không phải là người không biết chừng mực, nhưng không có nghĩa là
sẽ không sinh lòng oán phẫn. Người chưa thỏa mãn dục vọng thì chẳng còn
lý tính khả ngôn, Sở Phi Dương không khỏi càng cảm thấy Vô Cực sơn
trang này đáng hận hơn vài phần.
Hai tay Quân Thư Ảnh vòng trên vai Sở Phi Dương, Sở Phi Dương vẫn
tiếp tục hôn y, thỉnh thoảng còn đem đầu lưỡi xâm nhập vào miệng y tàn sát
bừa bãi, nhiễu loạn khí tức.
“Ngươi đáng lẽ không nên nhàn sự quản tới việc của Vô Cực sơn
trang.” Quân Thư Ảnh than thở nói.
Sở Phi Dương cười nhẹ một tiếng, hướng về phía lỗ tai xinh đẹp kia thổi
một ngụm nhiệt khí rồi lại hôn lên vành tai bạch tích khiến Quân Thư Ảnh