La đại tiểu thư dời mắt cúi mặt, khuôn mặt vốn có chút tái nhợt giờ lại
nhiễm thêm một tia mất mát.
Quân Thư Ảnh uống mấy ngụm trà, đôi môi ẩm ướt so với bình thường
càng trở nên hồng nhuận, ngay cả lạnh nhạt từ trước đến nay cũng dường
như ẩn giấu một chút gì đó thủy sắc.
Thần sắc như thế rõ ràng chính là…
Trình Tuyết Tường nhanh chóng cơm nước xong xuôi lại tiếp tục nhảy
lên ngọn cây cảnh giới.
Cùng ăn một bữa cơm, nhưng có người cảm thấy ngọt ngào lại có người
chẳng cảm thấy vị gì, tư vị ra sao cũng chỉ có mình mới biết.
Thời gian giám thị mai phục nói nhanh cũng không phải nhanh, nói
chậm cũng không hẳn là chậm, nhật thăng nguyệt lạc, một ngày như vậy
trôi qua, thọ yến ngày một tới gần, Vô Cực sơn trang đột nhiên tra xét đại
quy mô tất cả các viện tử, chỗ ở La đại tiểu thư cũng không bỏ qua.
Sở Phi Dương và mọi người sau một hồi bàn bạc, quyết định tạm thời
tránh mặt khỏi sơn trang. Giải dược do Cao Phóng phối chế lúc này đã đủ
nguyên mẫu. Độc trong người A Doanh cũng đã thuyên giảm, mỗi ngày
dùng dược, bệnh trạng trên người đã bắt đầu nhẹ hơn.
Thời gian cấp bách, không thể cầu thập toàn thập mỹ, đây cũng là kết
quả tốt nhất có thể rồi. A Doanh không có nơi để đi, chỉ có thể đi theo mấy
người Sở Phi Dương rời khỏi sơn trang. Bên ngoài vừa vặn còn có Hạng
Ninh Tử chiếu cố Hứa Trực, đem A Doanh giao cho hắn cũng xem như yên
tâm.
Vài ngày sau, trên đường lớn dẫn vào cốc có một nhóm nam tử nữ tử trẻ
tuổi thân bạch y từ ngoài núi tiến vào sơn trang, dẫn đầu không ai khác
chính là Ngọc nhi, người vẫn luôn luôn theo sát bên cạnh Thánh Cô.