“Còn có Thiên Nhất giáo ở đó nữa.” Thanh Lang cũng nói, “Thanh Tĩnh
sẽ trông nom, Tiểu Phóng không cần lo lắng.”
Cao Phóng liếc mắt nhìn y: “Ngươi đem trọng trách nặng như vậy giao
phó cho một đứa trẻ?”
Thanh Lang khóe miệng nhếch lên nói: “Chẳng lẽ lại phó thác cho Tiểu
Kỳ sao?”
Cao Phóng nhíu mày trầm mặc, thực sự là… không thể.
Đợi cho đến khi đoàn người dọc theo sơn đạo đi xa, cuối cùng nhìn
không thấy dấu vết, Sở Phi Dương mới đứng lên nói: “Không cần suy đoán,
suy nghĩ nhiều cũng không ích gì, ta tin tưởng năng lực của Tín Vân Thâm.
Cho dù Thánh Cô kia có tính toán gì đi chăng nữa thì tới thọ yến nhất định
sẽ rõ ràng.”
Trở lại sơn động tạm thời dừng chân, Hạng Ninh Tử từ bên trong đi ra
đón.
“Sở đại hiệp, các huynh đã trở về.” Hạng Ninh Tử la lên, “Sư phụ ta đã
tỉnh. Cao đại ca, làm phiền huynh tới xem xét một chút.”
Hạng Ninh Tử biết sư phụ hắn đã từng là người của Vô Cực sơn trang,
bởi vậy ở trước mặt mọi người bao giờ cũng cảm thấy hết sức hổ thẹn.
Nhưng dù sao cũng là sư phụ của hắn, ơn dưỡng dục giáo đạo không thể
quên, bởi vậy chỉ có thể mặt dày thỉnh cầu Cao Phóng, nói xong mặt liền
đỏ bừng bừng.
Mấy ngày trôi qua Hứa Trực đã khôi phục một chút, lại có Cao Phóng
chữa trị, lão lúc này đã tỉnh táo nhưng người lại có vẻ càng thêm già nua,
tinh thần cũng không còn nhanh nhẹn như lúc trước, miệng thì thào nhớ tới
Lệ nhi.