Cao Phóng bắt mạch cho lão, hướng Hạng Ninh Tử nói: “Sư phụ ngươi
thể cốt vốn khoẻ mạnh, hiện tại cũng không còn đáng ngại, chỉ cần sau khi
sự tình này kết thúc, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng là tốt rồi.”
Quân Thư Ảnh ôm cánh tay đứng ở một bên, cúi đầu nhìn vào Hứa Trực
ánh mắt đang đăm đăm bộ dạng si ngốc, nhíu mày nói: “Lão không phải là
u mê rồi chứ?”
Cao Phóng mở mí mắt Hứa Trực ra nhìn một chút, lại nhẫn nại hỏi lão
mấy vấn đề, rồi mới đứng dậy nói: “Không phải, lão chỉ là chịu đả kích quá
lớn, nhất thời có chút thất hồn lạc phách.”
“Lão đầu này khẳng định vẫn còn một số việc giấu giếm chúng ta, nếu
lão không u không mê thì nhanh nhanh để lão nói ra hết.” Quân Thư Ảnh
nói.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía Hứa Trực, nhưng lão vẫn giữ nguyên
bộ dạng ngu ngơ, trái lại Hạng Ninh Tử có chút khó xử che chắn trước mặt
sư phụ hắn: “Quân công tử, sư phụ ta trọng thương, bệnh nặng mới tỉnh,
thần chí cũng không được rõ ràng. Hơn nữa, người cũng là bị Thánh Cô kia
hãm hại.”
“Lão đầu này vốn là tiếp tay cho Vô Cực sơn trang.” Quân Thư Ảnh
nói, “Đại chiến sắp đến, lão trái lại một mực giấu giếm, đúng là không có
chút nào hối cải. Người như thế chính là phản đồ võ lâm Trung Nguyên,
các ngươi không thể cứ tiếp tục hảo tâm thương xót một tên phản đồ.” Y
một tay chỉ vào mấy người Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương đưa tay nắm lấy ngón tay bạch tích của Quân Thư Ảnh,
kéo y đến bên người.
Kẻ lúc trước đem võ lâm Trung Nguyên quấy nhiễu đến nỗi tinh phong
huyết vũ hiện tại lại ở chỗ này lên án kịch liệt phản đồ võ lâm Trung