Quân Thư Ảnh không chút lưu tình nói, tròng mắt Hứa Trực giật giật,
vài tia thần thái cư nhiên khôi phục trở lại, không còn đờ đẫn như lúc trước
nữa. Lão nhìn về phía Quân Thư Ảnh, lại bị hai đạo ánh mắt sắc bén chọc
thương liền vội và quay mặt đi.
Sở Phi Dương tận đáy lòng giơ lên một ngón tay cái. Mặt xấu xa này
đôi khi cũng thật tốt.
Sắc mặt Hứa Trực sau một hồi nhăn nhó mới khàn giọng mở miệng nói:
“Lão phu sẽ đem nhưng chuyện lão phu biết nói cho các ngươi. Nhưng, có
một chuyện lão phu cho dù có chết cũng sẽ không nói. Vả lại nó cũng
không liên quan đến mục đích lần này các ngươi đến đây, hi vọng các
ngươi nể tình ta tuổi già sức yếu, không cần tiếp tục bức bách ta.”
Sở Phi Dương nhìn lão đã đến cực hạn, hiểu rõ tiếp tục bức cũng vô
dụng, liền gật đầu đồng ý với điều kiện của Hứa Trực.
…
Thọ thần đã đến gần, Sở Phi Dương căn dặn Hạng Ninh Tử, đến ngày
đó sẽ để hắn cùng Hứa Trực và A Doanh ở lại sơn động của Hiên Viên Dật
tránh bị liên lụy, thời điểm đó bọn họ khẳng định là không rảnh rỗi để chiếu
cố những người này.
Hạng Ninh Tử biết mình võ công không đủ cao, không thể giúp gì, cũng
không muốn liên luỵ những người khác bởi vậy đối với Sở Phi Dương thì
bảo sao nghe vậy, hoàn toàn không có dị nghị.