Sở Phi Dương lắc đầu: “Chỉ là trực giác mà thôi.”
“Sở huynh tự tin như vậy sao?” Thanh Lang nói, “Nếu như không có
căn cứ mà chỉ dựa vào trực giác, bỏ qua thời cơ thì có hối cũng không kịp.”
“Ta tin tưởng Sở huynh.” Trình Tuyết Tường như đinh đóng cột nói.
Những người khác đều kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
Trình Tuyết Tường khẽ mỉm cười nói: “Hiệp sĩ hành tẩu giang hồ nhiều
năm, trực giác càng ngày càng chuẩn xác, càng đáng tin cậy. Bởi vì người
trực giác không đáng tin, không chuẩn xác đều sẽ chết. Sở huynh hiện giờ
tiêu sái như vậy khẳng định trực giác có thể tin tưởng được. Cho nên ta tin
tưởng Sở huynh. Chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy, thời điểm này chờ
đợi thêm một chút có là bao, đến khi vở kịch hay của Vô Cực sơn trang mở
màn, ắt sẽ lộ rõ nội tình.”
Quân Thư Ảnh trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Sở Phi Dương nói:
“Hắn muốn nói ngươi là người tốt nên có thiên tương.”
“Thư Ảnh quả nhiên hiểu ta.” Trình Tuyết Tường tươi cười nói.
Trình Tuyết Tường này một trận thổi phồng tựa hồ rất được lòng Quân
Thư Ảnh, thái độ của y đối với Trình Tuyết Tường lại càng thêm thân thiết,
vốn là sau khi biết được Trình Tuyết Tường cùng với mình hồi nhỏ đã từng
quen biết, Quân Thư Ảnh đối với hắn cũng đã không lạnh nhạt giống lúc
trước nữa, lần này được xưng tụng vẻ mặt lại càng thêm ôn hoà.
Được người kết kết thực thực tán dương một trận nhưng trong lòng Sở
Phi Dương một trận bực bội.
Minh chủ võ lâm đáng ghét này, quả thực tâm tư thâm trầm, giỏi về tâm
kế! Nếu đại hiệp hắn cứ quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử không ở
sau lưng giở trò thì quả thực khó lòng phòng bị.