Mấy người ở trên sườn núi đợi mấy canh giờ, trời tảng tảng sáng thì bên
trong sơn trang từ trong ra ngoài đã giăng đèn kết hoa, phi hồng đái lục,
khắp nơi cảnh tượng nhất phái hỉ khánh.
Những người đầu phục Vô Cực sơn trang cũng lục đục từ nơi ở của
mình đi ra, phục sức trên người đều thống nhất một kiểu, đại khái đây là
yêu cầu của Vô Cực sơn trang. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một biển người thân
mặc lục sắc từ khắp nơi trong sơn trang dồn dập tiến về về nghiễm tràng
(quảng trường rất rộng).
Quân Thư Ảnh sau một hồi quan sát mới tiếp cận Sở Phi Dương, nói:
“Theo ta thấy, trở về nên để Vân Thâm cấp cho đệ tử Thanh Phong kiếm
phái mỗi người một bộ trang phục thống nhất.”
Sở Phi Dương khóe miệng nhếch lên: “Ngươi có biết Thanh Phong
kiếm phái có bao nhiêu người không? Cần rất nhiều bạc a.”
Quân Thư Ảnh khinh thường nói: “Tróc lột Vô Cực sơn trang này,
ngươi còn sợ không có tiền sao?”
“Bổn giáo chủ đã nghe thấy.” Thanh Lang thò đầu sang chặn ngang, xòe
ra năm ngón tay, nói: “Bổn giáo chủ cần phải được từng này.”
“Được.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh nói.
Trình Tuyết Tường ở một bên khụ khụ một tiếng: “Việc này, theo đạo lý
mà nói, sau khi giải quyết xong Vô Cực sơn trang, toàn bộ tài vật cần phải
do Võ Lâm minh thống nhất an bài…”
“Ngươi đừng mong!” Thanh Lang cùng với Quân Thư Ảnh dị khẩu
đồng thanh, cự tuyệt.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ ngăn lại: “Được rồi, đừng làm ồn, quan trọng
là đã tới lúc hành động, chúng ta đi thôi.”