Sở Phi Dương nhíu mày, gật đầu. Tình huống này đối với bọn họ rất bất
lợi.
Mấy người bọn họ thế đơn lực cô rơi vào trong vòng vây của hàng ngàn
người, cho dù võ công có cao tới đâu cũng chỉ sợ địch không lại.
“Động thủ!” Sở Phi Dương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ xông về phía
Vô Cực trang chủ đang được tầng tầng lớp lớp đệ tử bảo hộ ở phía sau.
Thân hình hắn vừa động, Thánh Cô liền lập tức ngừng niệm chú, chỉ tay
vào mấy người Sở Phi Dương rồi hướng về những người phía dưới nghiễm
tràng, ra lệnh: “Bắt bọn chúng lại!”
Nói xong chính nàng cũng nhanh chóng đón đầu Sở Phi Dương.
Thánh Cô tuy là nữ tử nhưng nhiều năm tu luyện cấm thuật tà pháp của
Vô Cực sơn trang, công lực đương nhiên không thể khinh thường. Sở Phi
Dương đối đầu với nàng, chỉ mới qua một chiêu liền cảm thấy võ công của
nàng so với thời điểm mấy tháng trước chạm mặt ở Phúc Lai huyện thì tịnh
tiến hơn rất nhiều.
Thanh Lang cùng với Quân Thư Ảnh sớm đã nhảy đến bên đài cao, hợp
lực ngăn cản đám dưới nghiễm tràng đang tầng tầng lớp lớp công kích.
Trình Tuyết Tường có nhiệm vụ bảo vệ Viên Khang Thọ, còn phải chống
đỡ công kích từ bốn phía, nên không có thời rảnh tay để ý những người
khác.
Sở Phi Dương bị Thánh Cô cùng với một đám đệ tử Vô Cực sơn trang
vây lấy, chỉ có thể bỏ đi ý định xông thẳng đến vị trí của Vô Cực trang chủ,
ngược lại chuyên tâm ứng phó mấy kẻ trước mặt.
Ba gã nam nhân người trước kẻ sau giơ kiếm xông tới, một người thủ
phía trước, một người thủ ở giữa, một người thủ phía sau, phối hợp tấn
công ăn ý.