Sở Phi Dương một chân đạp lên thân kiếm của tên thứ nhất, xoay người
tránh được đường kiếm của tên ở giữa, trong khi chân kia đá trúng ngực
của tên còn lại, rồi mượn lực nhảy lên, mũi kiếm trong tay nhanh nhẹn
quay ngược trở lại, một đường lấy mạng cả ba tên.
Thánh Cô đạp mũi chân xuống đất, nhảy lên không trung, nhanh nhẹn
xông về phía Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương không muốn hiếu chiến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng,
tình cảnh hiện tại đối với bọn họ càng kéo dài bao nhiêu thì càng bất lợi
bấy nhiêu, bởi vậy hạ thủ không một chút lưu tình, chỉ muốn một lần tóm
gọn Thánh Cô.
Kiếm trong tay lưu chuyển như bay, từng đạo kiếm phong sắc bén đánh
về bốn phía, chỉ trong một khoảnh khắc đám đệ tử Vô Cực sơn trang đã tử
thương quá nửa, rốt cuộc cũng làm cho bọn chúng kiêng dè.
Thánh Cô cũng không quản thủ hạ sống chết ra sao, thậm chí vì muốn
tránh khỏi một kiếmcủa Sở Phi Dương mà không ngần ngại túm lấy hai tên
đệ tử Vô Cực chắn trước người. Khinh công của nàng cực kỳ lợi hại, thân
hình mơ hồ, mượn những tên đồ đệ Vô Cực yểm hộ, từng bước tiếp cận Sở
Phi Dương.
Nàng đối với võ công của mình tựa hồ rất tự tin. Sở Phi Dương muốn
bắt sống nàng trong khi nàng cũng không hề tránh né ngược lại tự mình
xông tới.
Sở Phi Dương đương nhiên sẽ không khách khí, kiếm trong tay lưu
chuyển, một chiêu giải quyết gọn gàng vài tên đệ tử Vô Cực ở trước mặt,
rồi cũng phi thân lên, đánh về phía Thánh Cô.
Vũ khí trong tay Thánh Cô là một đoạn trường tiên kim sắc rất tiện
dụng, Sở Phi Dương còn chưa tiếp cận được thì trường tiên đã quấn lên
thân kiếm của hắn.