Thanh Lang ‘sách’ một tiếng, nói với Quân Thư Ảnh: “Ngươi phải tự
mình cẩn thận.” rồi phi thân về phía Trình Tuyết Tường, một đường chém
giết vô số kể.
Một mảnh hỗn chiến, càng lúc càng nhiều người từ dưới nghiễm tràng
nhào lên. Ám khí đã sớm dùng hết, kiếm khí trong tay Quân Thư Ảnh
không ngừng múa, máu tươi văng tung tóe, mạng người tiêu tan trong nháy
mắt. Nhưng vẫn có vô số kẻ giẫm đạp lên thi thể của những kẻ đã chết để
leo lên.
Quân Thư Ảnh càng lúc càng bực bội, y cũng không phải là nguỵ quân
tử hổ thẹn với việc đoạt tính mạng của người khác, chỉ là không ngừng
không nghỉ giết chóc như vậy khiến y cảm thấy ngán ngẩm. Những vong
hồn chết dưới kiếm của y nét mặt vẫn si si ngốc ngốc như cũ, rất nhiều
người một khắc trước khi chết mới đột nhiên hồi phục tâm trí, đôi mắt vô
thần xám xịt cùng với hoảng sợ trong lúc vĩnh viễn mất đi sinh mạng.
Quân Thư Ảnh chán ghét ánh mắt như thế, chán ghét cảm giác như thế.
Ngay tại thời điểm sắp hết kiên nhẫn thì một đạo thanh âm réo rắt chói tai
vang lên giữa khoảng không, nhưng khi rơi vào tai Quân Thư Ảnh dường
lại rất êm ái, dễ chịu.
“Muốn Thánh Cô sống thì tất cả dừng tay!” Sở Phi Dương một tay án
trụ Thánh Cô, lớn tiếng quát.
Người dưới đài bị một tiếng này chấn trụ, ngừng công kích, tất cả đều
nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Thánh Cô một tay mềm oặt rủ xuống, máu tươi thấm đẫm tay
áo, thuận theo mu bàn tay nhỏ xuống đất từng giọt.
Kiếm trên tay Sở Phi Dương đang kề ngang cổ nàng, chỉ cần hơi dùng
lực là lưỡi kiếm sắc bén có thể một đường cắt đứt. Bất quá trên mặt Thánh