Cô không hề lộ ra một tia sợ hãi, trái lại còn có vẻ ung dung, khóe môi
mang theo tiếu ý.
Nàng nhìn về phía dưới đài, giơ cánh tay không bị thương lên, ra lệnh:
“Tất cả dừng tay!”
Sở Phi Dương đẩy nàng cùng đi lên phía trước, nàng ngoan ngoãn bước
theo, cho đến khi thoát ra khỏi vòng vây của chúng đệ tử Vô Cực sơn trang
mới đột nhiên dừng lại bất động.
Quân Thư Ảnh muốn chạy về phía Sở Phi Dương lại bị Sở Phi Dương
dùng ánh mắt ngăn lại.
“Sở đại hiệp, lời ta vừa nói cũng không phải là giả.” Thánh Cô đột nhiên
mở miệng nói. Sở Phi Dương nhíu mày nhìn nàng, nhất thời đoán không ra
ý tứ trong câu nói.
Thánh Cô lại cười cười, khuôn mặt nhợt nhạt lúc này lại lộ ra một tia
diễm sắc.
“Nam nhân như Sở đại hiệp, tựa như thái dương lúc sáng sớm, ấm áp
nhu hòa, sẽ không tổn thương người khác.” Thánh Cô cứ thế nói, hai mắt
nhìn về phía Quân Thư Ảnh, “Quân công tử, ta nói có đúng hay không?”
Quân Thư Ảnh nhíu mày, không mở miệng, nhưng rõ ràng là đang dùng
ánh mắt bất thiện nhìn nàng.
“Mới nhìn sơ qua, ta chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ ngụy quân tử. Sau
một thời gian, ta lại hâm mộ Quân công tử. Cũng giống như ta vậy, người
sống ở nơi hắc ám chính là ham muốn hướng về nơi có ánh sáng ôn nhu,
Quân công tử nhất định hiểu được tâm tình của ta. Chỉ là vận khí của ta
không được tốt như Quân công tử mà thôi.”