hảo thủ đoạn vừa nói những câu nửa là uy hiếp nửa là đại nghĩa. Ngụy quân
tử các ngươi luôn tự cho mình là đúng, căn bản tất cả đều cùng một giuộc!”
Sở Phi Dương nhíu mày. Vô Cực trang chủ này tựa hồ hoàn toàn không
quan tâm đến tính mạng của Thánh Cô, một lòng báo thù, cố chấp đến vậy,
rõ ràng là không dễ dàng giải quyết.
Vô Cực trang chủ đột nhiên lại xoay chuyển lời nói: “Huống hồ, nàng
đúng là nữ nhi của ta nhưng cũng đồng thời, còn mang họ Viên!! Đối với
kẻ phản bội thay lòng đổi dạ kia, ta hận không thể xẻ thịt uống máu, cần gì
phải quan tâm đến cốt nhục của hắn?!” Ánh mắt của nàng giống như mũi
tên nhọn bắn thẳng đến Viên Khang Thọ đang đứng trên đài cao.
Thánh Cô vô lực ngã xuống đất nghe được tuyên ngôn lãnh mạc như
vậy, cũng không khỏi bi thương nhìn phía nữ nhân thân mặc hoa phục xinh
đẹp. Khuôn mặt giống nhau như thế, nhưng nàng chưa bao giờ nhận được
sự quan tâm thương yêu, vĩnh viễn chỉ có báo thù, báo thù và báo thù khiến
cuộc sống của nàng không hề có được một khắc an tĩnh. Nàng phải dùng
hết khả năng để làm cho tốt, hi vọng những việc mình làm sẽ được ghi
nhận, đến cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là một quân cờ, có thể bị bỏ đi bất cứ
lúc nào.
Viên Khang Thọ nghe vậy trừng lớn hai mắt, không khỏi bước lên trước
hai bước, lại bởi vì nội thương quá nặng nên có chút đau đớn mà ôm lấy
ngực.
“Này… việc này sao có thể?!” Viên Khang Thọ có chút rối loạn, mù
mịt, “Việc này hoàn toàn không có khả năng… Lão phu… lão phu…”
Thánh Cô gian nan quay đầu nhìn về phía Viên Khang Thọ, hư nhược
cười một tiếng: “Viên Minh chủ… Minh chủ không phải nói rằng, ta luôn
luôn khiến ngươi có một cảm giác rất thân thiết sao? Minh chủ hiện tại đã
hiểu rõ nguyên nhân rồi chứ? Phụ thân!”