“Không, không phải vậy… Rõ ràng là ngươi giả tạo, ngươi lừa gạt!”
Viên Khang Thọ tựa hồ không thể tiếp nhận lời giải thích này, lông mày rối
rắm thành một mảnh, bộ dạng hoang mang tột cùng, lại lắc đầu cực lực phủ
nhận: “Lão phu chưa bao giờ làm chuyện quá lễ. Việc này… căn bản không
có khả năng!”
Nụ cười trên khóe môi Thánh Cô từ từ biến mất, giống như đã hư nhược
mỏi mệt đến cực điểm, chậm rãi gục hẳn xuống đất. Vô luận là mẫu thân
tuyệt tình hay là phụ thân không nhìn nhận, tựa hồ vào lúc này đã không
còn là mối bận tâm của nàng nữa. Nàng là vì cái gì, khiến bản thân trở nên
chật vật như vậy? Còn bị nam nhân kia dùng kiếm chỉ vào, coi nàng như
loài rắn rết mà đề phòng.
Nam nhân này, nàng vẫn luôn ở một nơi bí mật để nhìn tới hắn, chuyện
xưa của hắn cũng đã được nghe nhiều, cũng vì hắn mà động tâm. Khó trách
võ lâm Trung Nguyên hồng nhan giai nhân vì hắn mà vỡ vụn phương tâm
lại nhiều đến như vậy.
Quân Thư Ảnh đứng ở bên cạnh Sở Phi Dương, sắc mặt nghiêm chỉnh
bất thiện nhìn nàng, Thánh Cô bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt y, tỉ mỉ quan
sát Quân Thư Ảnh, rồi lại đem ánh mắt di chuyển về phía cổ Sở Phi
Dương, thần sắc lộ vẻ khiêu khích.
Quân Thư Ảnh nhìn theo ánh mắt của nàng, cư nhiên bắt gặp trên cổ Sở
Phi Dương có một vết máu đỏ tươi, khẳng định ở thời điểm Thánh Cô bất
thình lình nắm lấy bả vai Sở Phi Dương nàng đã bôi lên.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy trong ngực căng thẳng, một cỗ oán khí đáy
lòng bùng lên, hận không thể lập tức đè Sở Phi Dương ra, tẩy rửa sạch sẽ
cho hắn.
Chưa cần biết máu độc kia dính vào người rốt cuộc có sao hay không,
nhưng chỉ cần một vết máu đỏ tươi như vậy rơi vào trong mắt Quân Thư