tởm này để vũ nhục lỗ tai của ta nữa. Hôm nay ta không giết được ngươi,
trừ phi ngươi lập tức giết ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên!”
“Hừ, tài nghệ rõ ràng không bằng ai mà vẫn còn dám kiêu ngạo như thế.
Chờ những kẻ ngụy quân tử này cảm thấy ngươi không còn giá trị lợi dụng,
bọn họ nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết, so với Liên
Sơn tộc nhân còn phải thê thảm hơn. Bằng không sao có thể xứng với một
tiếng ngụy quân tử này.” Quân Thư Ảnh lành lạnh nói.
Sở Phi Dương đứng ở bên cạnh y, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với người
trước sau yêu thích trổ tài võ mồm này, hắn từ trước đến nay luôn luôn
không có biện pháp.
Vô Cực trang chủ sắc mặt trắng bệch, chỉ biết dùng ánh mắt phẫn hận
nhìn chằm chằm Viên Khang Thọ, răng nanh tế bạch cắn xuống môi dưới
cơ hồ muốn chảy máu.
Viên Khang Thọ tựa hồ cũng thập phần bất đắc dĩ, lại đang bị nội
thương, Trình Tuyết Tường tiến lên phía trước nói: “Sư phụ, việc này cũng
coi như hết thảy đã kết thúc, những việc còn lại người cứ giao cho đệ tử,
những kẻ Vô Cực sơn trang này, còn có Liên Sơn tộc nhân cần phải xử trí,
không phải chuyện một hai ngày là có thể thu xếp ổn thỏa, sư phụ vẫn là
nên an tâm dưỡng thương trước, còn có chuyện gì chờ đến khi người khỏe
lại rồi sẽ tính sau.”
Viên Khang Thọ tuy là sư phụ Trình Tuyết Tường nhưng Trình Tuyết
Tường mới là Minh chủ võ lâm đương nhiệm, lão đương nhiên đồng ý để
Trình Tuyết Tường an bài, cũng coi như không làm mất mặt đồ đệ.
Viên Khang Thọ nói: “Trì trang chủ, chúng ta ngày đó nhất định là có
hiểu lầm, lão phu sau này sẽ làm cho mọi chuyện minh bạch, cũng đồng
thời cấp cho Trì trang chủ một câu trả lời thỏa đáng.”