Vô Cực trang chủ lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không mở miệng thêm
nữa.
Thanh Lang sớm đã đứng trên đài cao, ba hoa vài câu cùng với một
thanh trường kiếm khống chế được chúng nhân quần long thất thủ phía
dưới, giờ là lúc giao toàn bộ cho Trình Tuyết Tường và Sở Phi Dương.
Những người này giết, cứu hay lưu lại cũng là một vấn đề nan giải nên
Thanh Lang mới lười biếng không muốn dây dưa. Dù thế nào đi nữa y cũng
không phải người của võ lâm Trung Nguyên. Thứ mà y hiện tại quan tâm
nhất đương nhiên là tiền bạc châu báu của Vô Cực sơn trang.
Viên Khang Thọ thời điểm đến đây cũng dẫn theo không ít người, trước
khi tiến vào sơn trang lão đã an trí phần lớn ở lại sơn cốc, chỉ dẫn theo vài
người võ công tối cao tiến vào, lúc này đúng lúc phát huy công dụng.
Trình Tuyết Tường phái người chạy đến sơn cốc, đem theo tất cả những
người kia tiến vào Vô Cực sơn trang, nơi này tù phạm rất nhiều, công việc
cũng phức tạp đương nhiên cần không ít nhân thủ.
Cao Phóng và Hạng Ninh Tử cũng được dẫn trở về. Sự tình hôm nay đã
có thể giải quyết suôn sẻ, Cao Phóng rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an
tâm phối chế giải dược.
Tất cả mọi người ai ai cũng nghiêm túc làm việc, trái lại chỉ thấy thiếu
mất hai người.
Quân Thư Ảnh một kéo tay Sở Phi Dương rất nhanh đi ra khỏi sơn
trang, vẻ mặt ngưng trọng.
Sở Phi Dương mặc cho y kéo mình, nhịn không được cười nói: “Thư
Ảnh, có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy a?”