Quân Thư Ảnh đến gần nhìn kỹ, trên mảnh giấy có ghi một địa điểm:
Hồ gia trại. Quân Thư Ảnh hồ nghi nhíu nhíu mày. Hồ gia trại là nơi nào?
Sở Phi Dương lưu lại tờ giấy này là để y xem? Nhưng nếu y không vào
gian phòng này, hoặc không chú ý tới mảnh giấy này, thì những chữ hắn
lưu lại có ý nghĩa gì? Đúng là kẻ kỳ lạ. Quân Thư Ảnh thu hồi tờ giấy, gọi
điếm tiểu nhị tới để hỏi về Hồ gia trại.
Ra Hồ gia trại là một bang thổ phi ở trên núi cách cổng thành không xa,
ban ngày thường vào nhà người dân mà cướp của, làm chuyện tàn ác.
Nhưng cũng chỉ là một bang thổ phỉ tầm thường. Chắc tên Sở Phi Dương
này đã đi làm chuyện hiệp nghĩa rồi.
Đối phó với một bang thổ phỉ như vậy, nhiều nhất là sáng đi tối về, vậy
mà Sở Phi Dương lại bặt vô âm tín nhiều ngày như vậy… Trước mắt Quân
Thư Ảnh hiện lên đôi mắt trống rỗng u ám, cước bộ mang chút chần chờ –
nếu Sở Phi Dương cứ như vậy mà đi đến nơi đó, thì thật đúng là không biết
tự lượng sức mình, tự dâng mình vào miệng cọp. (*)
Quân Thư Ảnh mở tờ giấy ra, nét chữ trên giấy ngay thẳng gọn gàng
như chủ nhân của nó vẫn bình tĩnh khi viết những dòng chữ này. Đây có thể
xem là thư cầu viện y à?! Phương thức thật đúng là đặc biệt.
Quân Thư Ảnh nằm trên giường cân nhắc thật kỹ càng. Năm ngày, có lẽ
hắn đã chết từ sớm rồi. Một đại hiệp giang hồ lừng lẫy như hắn nên chết
trong trận đấu với một cao thủ hay chết vì bị ám toán, nên chết trong một
hoàn cảnh thật đặc biệt chứ nếu chết một cách tùy tiện thế này – bị một
đám thổ phỉ loạn đao chém chết – cũng thật là đáng tiếc. Y thở dài, khẽ xoa
trán ngồi lên. Dù không hắn biết sống chết như thế nào, nhưng biết đâu
chừng hắn vẫn còn sống, và nếu y đi ngay bây giờ thì còn có thể cứu mạng
hắn.
Quân Thư Ảnh cầm ngân lượng đến chuồng ngựa, thuê một con hắc mã
mạnh mẽ, nhảy lên lưng nhắm hướng cổng thành mà đi. Đường đi xóc nảy