khiến sinh mệnh trong bụng y không ngừng trở mình, Quân Thư Ảnh cắn
chặt răng cố nén cơn đau. Không ngờ y cũng có ngày vì cứu người mà bôn
ba cả ngày, nếu người đó là Cao Phóng thì không đáng nói, nhưng người y
đang muốn cứu lại là Sở Phi Dương, nghĩ sao y cũng thấy việc đó quá đỗi
hoang đường.
Quân Thư Ảnh đặt tay lên bụng, y thật sự có thể cảm nhận mình đang
chạm vào sinh mệnh đang quậy phá ầm ĩ. Mồ hôi lạnh theo trán tuôn
xuống, Quân Thư Ảnh cắn răng, thấp giọng nguyền rủa: “Lão tử khó có lúc
làm chuyện tốt, ngươi mau yên tĩnh cho ta.”Không qua thời gian hai nén
hương, y đã nhìn thấy sơn môn. Quân Thư Ảnh thúc ngựa xông thẳng vào
sào huyệt của bọn thổ phỉ, đọc dường rải rác những xác chết của bọn lâu la.
Quân Thư Ảnh không ngừng giục ngựa chạy nhanh hơn, trong lúc đó cũng
đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy một người sống nào. Có lẽ y
đã tới quá chậm, nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của y.