Hôm nay các huynh đệ ta sẽ ngoạn chết ngươi như lão miêu ngoạn chuột!
Thiên hạ mấy ai có thể giết chết Sở Phi Dương chứ! Sau hôm nay Hồ gia
trại sẽ nổi danh khắp giang hồ!”
Gã nói xong xung quanh liền vang lên một trận cuồng tiếu. Sở Phi
Dương đứng ở giữa, cả người run lên vì mệt mỏi. Giờ hắn chỉ có thể tập
trung lắng nghe, dùng thính lực phán đoán vị trí kẻ địch. Hắn thành công
tránh được vài đao, nhưng trước ngực trên lưng vẫn lưu lại vài vết thương.
Quân Thư Ảnh nhìn tình hình trước mặt, hơi nhíu mày, xuất ra ngân
châm trong tay áo. Y ra khỏi lùm cây, vẫy vẫy tay với đám người đang hỗn
chiến phía trước: “Này!”Vài tên thổ phỉ sửng sốt, nhìn về người đột nhiên
xuất hiện, thế trận trở nên giống như vở diễn miêu nhảy ra bắt chuột. Sở
Phi Dương cũng hướng mặt về phía Quân Thư Ảnh, sau một lúc kinh ngạc,
hắn liền cong khóe miệng cười cười với y. Quân Thư Ảnh bĩu môi, nhảy
vào trận chiến.
Y tuy không có nội lực nhưng lại có vũ khí lợi hại dễ dàng đoạt mạng
kẻ khác. Tuy y không có chiêu thức võ công để thu phục bọn chúng, nhưng
cũng đủ để lấy mạng chúng. Chỉ cần như vậy là đủ. Quân Thư Ảnh thi triển
khinh công, nhanh chóng cướp được đao của chúng, ba thanh ngân châm
chớp lóe, vài tên thổ phỉ ngã xuống đất, khóc thét kêu lên thảm thiết rồi dần
dần chúng không thể phát được bất kỳ âm thanh nào nữa, máu chảy lênh
láng, mắt mở to kinh hoàng, cả người run lẩy bẩy.
Quân Thư Ảnh khinh thường liếc mắt nhìn Sở Phi Dương vẫn đang
đứng tại chỗ, rồi ngồi xổm xuống nói với gã đầu lĩnh: “Lão miêu ngoạn
chuột? Các ngươi xứng là miêu sao?”
Gã thổ phỉ kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi trợn tròn hai mắt, không phát
ra tiếng động nào nữa.