Quân Thư Ảnh vỗ vỗ y phục đứng dậy. Sở Phi Dương cười nói: “Ta
không nghĩ là ngươi sẽ đến.”
Quân Thư Ảnh đưa ra mảnh giấy, đưa Sở Phi Dương, nói: “Đừng giả
vờ. Không phải ngươi cầu cứu ta sao? Muốn ta giúp ngươi mà không dám
nói thẳng? Sở đại hiệp làm chuyện này thật không quang minh lỗi lạc chút
nào.”
Sở Phi Dương ho nhẹ, nói: “Ta cầu ngươi đến ngươi sẽ đến sao? Ta để
mảnh giấy đó, nếu ngươi không đến phòng ta sẽ chẳng thể nhìn thấy. Nếu
ngươi đến phòng của ta…” Sở Phi Dương mỉm cười, “tất nhiên ngươi sẽ
đến.”
Quân Thư Ảnh không đồng ý cười lạnh một tiếng, nói: “Thật sự ngay cả
ta cũng không biết Sở đại hiệp là một người không biết tự lượng sức mình
như vậy. Biết rõ mình mù lòa mà vẫn tới sào huyệt bọn sơn tặc, thật là quá
can đảm mà. Ngươi sợ mình sẽ sống lâu sao?”
Sở Phi Dương thở dài nói: “Ta chỉ là bất đắc dĩ, thật sự ta cũng không
muốn đến. Nhưng nếu không đến, ngày sau nếu đồng đạo giang hồ biết
được Sợ Phi Dương ta nhận chiến thư của bọn thổ phỉ lại bỏ chạy, thì ta còn
mặt mũi nào?”
Quân Thư Ảnh khẽ nhếch môi, hừ lạnh: “Mặc kệ thế nào, hiện giờ
ngươi nợ ta một ân tình. Ta có việc muốn nhờ ngươi làm, tốt hơn hết chúng
ta nên nhanh chóng trở về…”
“Thực xin lỗi… ta không thể… tự mình đi rồi…” Giọng Sở Phi Dương
dần nhỏ lại, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất! Người hắn rơi run rồi cũng
yếu đuối ngã xuống.
Quân Thư Ảnh cả kinh, vội vàng đến xem hắn như thế nào. Y đặt tay
trước mũi kiểm tra hơi thở của Sở Phi Dương rồi sờ sờ bên sườn. Hơi thở
cũng không quá hoảng loạn, hắn chỉ bị bất tỉnh mà thôi. Quân Thư Ảnh